nhưng xét đến khía cạnh an ninh chung, sự bình yên của các công dân, sự
yên ổn cho người dân và tất tật những thứ khỉ gió ấy, thì vẫn là ngon ăn. Kẻ
giết người đã chết. Nghe như tuyên cáo chó sói đã chết hồi Trung cổ, ta biết
rõ điều đó chẳng hề làm thay đổi bộ mặt thế giới nhưng nó khiến ta nhẹ
người và tạo cảm giác có thứ công lý tối thượng bảo vệ chúng ta. Công lý tối
thượng đã thõng thượt ra đó. Vidard đã xuất hiện trước đám nhà báo và làm
ra vẻ đang miễn cưỡng lắm. Nghe anh ta nói thì cứ như thể kẻ giết người bị
cảnh sát truy đuổi đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài tự sát.
Camille và Louis đã xem cảnh ấy ở ti vi của quán. Louis thì nhẫn nhịn,
Camille thì cười thầm trong bụng. Kể từ giây phút vinh quang ấy, thẩm phán
đã bình tĩnh trở lại. Anh ta đã tán hươu tán vượn trước đám micro, nhưng
lúc này, dẫu sao nghĩa vụ kết thúc câu chuyện lại thuộc về cảnh sát.
Tức là, phải thông báo cho gia đình các nạn nhân, Thomas Vasseur hiểu,
anh ta gật đầu nhưng vẫn tỏ ra tức tối.
Louis nghiên cứu tập tài liệu của mình một lúc rồi ngẩng đầu lên, dùng
tay trái hất tóc:
— Vậy là, sinh ngày 16 tháng Chạp năm 1969?
— Phải.
— Và anh là giám đốc bán hàng tại một hãng cho thuê các thiết bị trò
chơi?
— Đúng thế, sòng bạc, quán xá, hộp đêm, chúng tôi cho thuê các loại máy
móc. Khắp nơi trên đất Pháp.
— Anh đã lấy vợ, gia đình anh có ba đứa con.
— Đó, các ông biết hết cả rồi.
Louis cẩn thận ghi chép. Rồi anh lại ngẩng đầu lên:
— Và anh hơn… Alex bảy tuổi.
Lần này, Thomas Vasseur chỉ gật đầu tỏ ý xác nhận.
— Alex không biết bố cô ta, - Louis nói.
— Không. Bố tôi mất khi còn khá trẻ. Mẹ tôi sinh Alex mãi sau này
nhưng bà không muốn làm lại cuộc đời với người đàn ông đó. Ông ta đã
biến mất.
— Nói tóm lại, cô ta chỉ có anh, như một người bố vậy.