Louis. Họ kiểm tra các chi tiết. Armand cho anh ta xem ngày tháng chính
xác những đợt anh ta ở Toulouse.
— Hai mươi năm rồi, chuyện ấy có gì quan trọng chứ? - Vasseur bùng nổ.
Armand trả lời bằng ánh mắt, anh cũng biết đấy, tôi chỉ làm những gì
người ta ra lệnh cho tôi làm thôi.
Vasseur ký mọi thứ mà họ muốn, nhận mọi thứ mà họ muốn.
— Các ông chẳng có gì chống lại được tôi hết, chẳng có gì.
— Nếu thế, - Louis đáp bởi vì anh là người đang thẩm vấn, - anh đâu có
gì phải lo sợ, anh Vasseur.
Thời gian căng ra, giờ phút trôi đi, Vasseur cảm thấy đây là điềm tốt. Họ
lôi anh ta ra khỏi phòng giam lần cuối cùng để đưa cho anh ta xem ngày
tháng những lần anh ta gặp Stefan Maciak, trong khuôn khổ các chuyến bảo
trì của anh ta.
— Chẳng có cái quái gì, - Vasseur vừa ký biên bản vừa hống hách tuyên
bố.
Anh ta nhìn đồng hồ treo tường. Chẳng ai tìm được gì để trách cứ anh ta.
Anh ta chưa cạo râu. Mặt mũi chỉ rửa qua loa.
Họ vừa mới dẫn anh ta đến, thêm một lần nữa. Tới lượt Camille nói. Ngay
lập tức, trên ngưỡng cửa, ánh mắt hướng đến đồng hồ treo tường. Đã tám
giờ tối. Ngày thật dài.
Vasseur vênh vang, sẵn sàng cho lễ khải hoàn.
— Thế nào, đại úy? - anh ta hỏi, miệng cười toe toét. - Ta sắp phải chia
tay nhau rồi, có tiếc nuối gì không?
— Tại sao lại sắp?
Hẳn nhiên không thể coi Vasseur là một kẻ ngờ nghệch, anh ta có độ nhạy
cảm của tụi biến thái, rất sắc sảo, có linh tính. Và anh ta cảm nhận ngay
được hướng gió, ngay lập tức. Bằng chứng là anh ta không nói gì, mặt tái
nhợt đi, hai chân bồn chồn gác lên nhau. Anh ta chờ đợi. Camille nhìn anh ta
một lúc lâu, không nói một lời. Thật giống với những cuộc đua trong đó kẻ
thua là người không đứng vững được nữa. Điện thoại đổ chuông. Armand
đứng dậy, đi tới, nhấc máy, nói a lô, nghe, cảm ơn, dập máy, còn Camille,
ánh mắt vẫn dán chặt không rời Vasseur, chỉ nói gọn lỏn: