cảm ơn, nhưng sao nào? Ông sẽ hoàn tiền cho anh, nhưng rồi sau đó? Trong
hành động của Louis ông thoáng thấy có chút gì đó mang tính gia trưởng.
Thời gian càng trôi đi, ông càng có cảm giác Louis đang dạy ông một bài
học, với câu chuyện về bức tranh kia.
Quãng ba giờ chiều, rốt cuộc cũng chỉ còn mình họ trong phòng. Camille
không suy nghĩ gì nữa, ông nói cảm ơn, đó là từ đầu tiên hiện ra.
— Cảm ơn, Louis.
Phải nói thêm điều gì đó, không thể chỉ như vậy được.
— Điều đó…
Nhưng ông ngừng lại. Căn cứ vào vẻ dò hỏi của Louis, ông hiểu ra mình
đã nhầm lẫn đến thế nào. Câu chuyện về bức tranh này, Louis chẳng hề liên
quan.
— Cảm ơn vì cái gì?
Camille vội biến báo:
— Vì mọi chuyện, Louis ạ. Vì sự giúp đỡ của cậu… trong toàn bộ chuyện
này.
Louis nói “vâng”, vẻ ngạc nhiên, thói thường, họ đâu có bao giờ nói với
nhau những điều như thế.
Camille hy vọng nói được điều gì đó đúng đắn, ông vừa làm xong, bản
thân cũng thấy kinh ngạc vì lời thú nhận mà ông không trông chờ.
— Vụ việc này cũng gần như là sự trở lại của tôi. Và tôi không phải một
kẻ dễ sống cho lắm, thế nên…
Sự hiện diện của Louis, cậu trai bí ẩn mà ông biết rõ nhưng cũng chẳng
biết gì, đột nhiên làm ông thấy chộn rộn, có thể còn nhiều hơn so với sự tái
xuất hiện của bức tranh.
Họ lại đưa Vasseur lên một lần nữa, để kiểm tra các chi tiết.
Camille lên chỗ Le Guen, gõ cửa rất nhanh rồi bước vào. Sếp cẩm đang
chờ sẵn một tin tồi tệ, điều đó hiện rõ trên mặt ông, ngay lập tức Camille giơ
cao hai tay để trấn an ông. Họ nói chuyện vụ án. Mọi người đều đã làm
những gì cần thiết. Họ chờ đợi. Camille nhắc đến cuộc bán đấu giá.
— Bao nhiêu cơ? - Le Guen hỏi, ngẩn người ra.