Camille nhắc lại con số, con số mà mỗi lúc ông lại thấy thêm phần trừu
tượng. Le Guen bĩu môi vẻ ngưỡng mộ.
Camille không nhắc gì đến bức chân dung tự họa. Ông đã có thời gian để
suy nghĩ và đã biết. Ông sẽ gọi cho người bạn của mẹ ông, người đã tổ chức
cuộc bán đấu giá. Chắc ông ấy đã thu được chút lợi trong vụ này, ông ấy đã
cảm ơn Camille bằng bức tranh. Hết sức sòng phẳng. Camille thấy nhẹ
nhõm.
Ông gọi điện, để lại một tin nhắn rồi quay về phòng.
Giờ phút cứ thế trôi đi.
Camille đã quyết định. Sẽ vào lúc bảy giờ tối.
Thời điểm đã đến. Đã bảy giờ.
Vasseur bước vào phòng. Ngồi xuống, ánh mắt cố ý chĩa thẳng vào đồng
hồ treo tường.
Anh ta rất mệt mỏi, anh ta đã gần như không ngủ trong suốt bốn mươi
tám tiếng vừa rồi và giờ thì điều đó trông rõ khủng khiếp.