61
◄○►
— A
nh cũng thấy đấy, - Camille nói, - chúng tôi có vài điều không
chắc chắn lắm về cái chết của em gái anh. Em cùng mẹ, xin lỗi.
Vasseur không phản ứng. Anh ta đang cố tìm hiểu xem điều đó có nghĩa
là gì. Chẳng ăn thua gì mấy, hẳn nhiên rồi, mệt mỏi mà. Anh ta đi vòng
quanh câu hỏi và mọi câu khác theo logic sẽ được đặt ra sau câu đầu tiên ấy.
Anh ta trấn tĩnh lại. Trong cái chết của Alex, chẳng có gì để tự trách cứ cả.
Toàn bộ vẻ ngoài của anh ta trả lời thay cho anh ta. Anh ta hít thở, thư giãn,
khoanh hai tay lại, không nói một lời, chỉ liếc mắt nhìn đồng hồ và rồi rốt
cuộc, vẫn nói, kiểu chuyện nọ xọ chuyện kia, anh ta hỏi:
— Kỳ tạm giam sẽ kết thúc vào lúc tám giờ, có phải không?
— Tôi thấy rằng cái chết của Alex không làm anh phải rộn lên.
Vasseur ngước mắt nhìn trần nhà, như thể đang tìm cảm hứng, hoặc đang
được yêu cầu lựa chọn giữa hai món tráng miệng. Bực thật, anh ta chu môi
lại.
— Chuyện ấy có làm tôi đau khổ chứ, - cuối cùng anh ta cũng nói. - Thậm
chí là rất nhiều. Các ông cũng biết gia đình có nghĩa là gì rồi đấy, đó là
những mối liên hệ rất bền chắc. nhưng các ông muốn gì nào… Đó là vấn đề
của tụi trầm cảm.
— Tôi không nói với anh về cái chết của cô ta, mà đang nói đến cách cô
ta chết.
Anh ta hiểu, anh ta nhất trí.
— Thuốc an thần, đúng, khủng khiếp lắm. Nó từng bảo nó hay bị mất
ngủ, nếu không có thuốc thì nó không tài nào nhắm được mắt.