— Không.
— A, thế hả? Thế nhưng…
— À, không, các ông muốn tôi đi đâu nào?
— Đó chính là câu hỏi mà chúng tôi đang đặt ra đấy, thưa anh Vasseur.
Lúc đó anh đi đâu?
Vasseur nhíu mày.
— Nghe này, Alex gọi cho tôi, bảo tôi đến, nó không nói tại sao và, thêm
nữa, nó lại còn không đến! Tôi tới chỗ khách sạn của nó nhưng làm gì có
nhân viên tiếp tân, thế thì các ông muốn tôi làm gì nào? Tôi đi gõ cửa đủ hai
trăm căn phòng mà nói, xin lỗi, tôi đang tìm em gái à?
— Em cùng mẹ!
Hàm Vasseur nghiến lại, hít sâu, làm như thể đã không nghe thấy gì.
— Được rồi, tôi ngồi trong xe đợi cả giờ đồng hồ, khách sạn nơi nó gọi
cho tôi chỉ cách hai trăm mét, bất kỳ ai cũng sẽ làm giống tôi. Tôi đến đó bởi
vì tôi nghĩ sẽ tìm được một danh sách ở chỗ tiếp tân, tên nó ở đâu đó, một
tấm bảng ghi gì đó, tôi cũng chẳng biết nữa! Nhưng khi tôi đến nơi thì ở
quầy tiếp tân chẳng có gì hết. Mọi thứ đều đã được khóa lại. Tôi thấy rõ là
mình chẳng thể làm gì, thế nên tôi bèn đi về nhà. Vậy đó.
— Nhìn chung anh đã không suy nghĩ.
— Thế đấy, tôi đã không suy nghĩ. Không suy nghĩ kỹ.
Camille tỏ ra bối rối, ông lắc đầu từ phải qua trái.
— Thế điều đó thay đổi được gì? - Vasseur hỏi, tức tối. Anh ta quay sang
Louis rồi Armand, cầu họ làm nhân chứng.
— Hả, thay đổi gì nào?
Hai tay cớm không nhúc nhích, chỉ bình thản nhìn anh ta đăm đăm.
Ánh mắt của anh ta bèn leo lên chỗ cái đồng hồ, thời giờ đang trôi qua.
Anh ta bình tĩnh lại. Anh ta mỉm cười.
— Ta nhất trí rồi nhé, - anh ta nói, tin chắc vào bản thân. - Chẳng thay đổi
được gì hết. Trừ phi…
— Vâng?
— Trừ phi tôi tìm được nó, thì toàn bộ chuyện ấy đã không xảy ra.
— Nghĩa là?