Mất rất nhiều thời gian, nhưng Vasseur cũng ngồi xuống trở lại. Ở mép
ghế, sẵn sàng tái khởi động.
— Đó là em gái anh, thưa anh Vasseur, và tôi hiểu toàn bộ chuyện này có
thể khiến anh đau đớn đến thế nào. Nhưng nếu tôi không ngại động chạm
đến sự nhạy cảm của anh khi tỏ ra hơi đi sâu vào chuyên môn, thì tôi sẽ nói
rằng những người tự sát phải chọn cách thức. Họ nhảy qua cửa sổ hoặc họ
cắt ven. Đôi khi họ tự rạch lên người, có lúc họ uống thuốc. Nhưng hiếm khi
nào họ làm hai việc một lúc lắm.
— Tôi thì có liên quan gì đến chuyện đó chứ?
Không còn là về Alex nữa, có thể nhận thấy rõ điều này trong giọng nói
đầy vẻ cấp bách của anh ta. Thái độ của anh ta chung chiêng giữa nghi ngại
và phẫn nộ.
— Thế nào cơ? - Camille hỏi.
— À, vâng, chuyện đó liên quan gì đến tôi?
Camille nhìn Louis, Armand với vẻ bất lực của một người đã tuyệt vọng
vì không làm cho người khác hiểu được mình muốn nói gì, rồi ông lại quay
sang Vasseur.
— Nhưng có liên quan đến anh mà, vì các dấu vân tay.
— Dấu tay, dấu tay nào! Hử, d…
Tiếng chuông điện thoại ngắt lời anh ta nhưng nó không chặn được anh ta.
Trong lúc Camille nhấc máy nói chuyện, anh ta quay sang Armand và Louis:
— Hả? Dấu tay nào?
Để đáp lại, Louis chỉ bĩu môi, làm ra vẻ cũng chẳng hiểu gì, cũng đang tự
hỏi. Armand thì rất lơ đãng. Anh đang gỡ những sợi còn lại từ ba đầu mẩu
thuốc lá lên một tờ giấy trắng, để vấn một điếu mới, hết sức tập trung, thậm
chí còn chẳng buồn nhìn anh ta.
Vasseur bèn quay lại phía Camille, ông vẫn đang nói chuyện điện thoại,
ánh mắt vi vu về phía cửa sổ, tập trung lắng nghe người ở đầu dây bên kia.
Vasseur nếm náp sự im lặng của Camille, khoảnh khắc này như thể kéo dài
bất tận. Rốt cuộc Camille cũng dập máy, ngẩng lên nhìn Vasseur, ta đang nói
đến đâu rồi nhỉ?
— Dấu tay nào? - Vasseur vẫn hỏi.