có ai đó nắm tay cô ta, dùng sức ấn nó lên cái chai. Chắc hẳn là sau khi chết.
Để làm chứng tôi tin rằng cô ta đã tự cầm nó một mình. Anh bình luận thế
nào về chuyện ấy?
— Nhưng… tôi không bình luận gì cả, sao các ông lại muốn tôi biết được
gì về chuyện đó chứ!
— A có chứ! - Camille hét lên, giọng bị xúc phạm. - Anh phải biết, thưa
anh Vasseur, bởi vì anh có mặt ở đó!
— Không hề! Tôi không ở trong phòng! Tôi đã giải thích với các ông rồi,
tôi đã về nhà!
Camille để một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Ông cúi người về phía
Vasseur trong giới hạn mà vóc dáng ông cho phép.
— Nếu anh không ở đó, ông hỏi với giọng bình thản, thì anh giải thích thế
nào về việc chúng tôi tìm được dấu tay của anh trong phòng Alex, hả anh
Vasseur?
Vasseur cấm khẩu. Camille lùi lại ngồi vào ghế.
— Chính bởi chúng tôi tìm được dấu tay của anh trong phòng Alex vào
thời điểm cô ta chết, nên chúng tôi nghĩ anh đã giết Alex.
Bên trong Vasseur, một âm thanh đã dừng lại đâu đó giữa bụng và cổ
họng, như một dấu phẩy động.
— Không thể nào! Tôi không hề bước chân vào căn phòng đó. Mà trước
tiên, dấu tay của tôi ở đâu chứ?
— Trên tuýp thuốc an thần dùng để giết em gái anh. Chắc hẳn anh đã
quên không xóa ở đó. Chắc vì xúc động mạnh quá.
Đầu anh ta đung đưa, như đầu một con gà trống, từ ngữ xô đẩy vào nhau.
Đột nhiên, anh ta hét lên:
— Tôi biết rồi! Tôi đã thấy tuýp thuốc đó! Những viên thuốc màu hồng!
Tôi đã chạm vào nó! với Alex!
Thông điệp này khá hỗn độn. Camille nhíu mày. Vasseur nuốt nước bọt,
anh ta cố bình tĩnh trình bày các sự việc nhưng áp lực và nỗi sợ ngăn cản
anh ta. Anh ta nhắm mắt, siết chặt nắm tay, hít một hơi thật dài, tập trung
vào những gì tốt nhất mà anh ta có thể làm.
Camille gật đầu khích lệ anh ta, như muốn giúp anh ta nói ra.