— Khi tôi gặp Alex…
— Vâng.
— … lần cuối cùng…
— Khi nào?
— Tôi cũng không biết nữa, cách đây ba tuần, có thể là một tháng.
— Được rồi.
— Nó đã rút tuýp thuốc đó ra!
— A! Ở đâu thế?
— Tại một quán cà phê, gần chỗ làm của tôi. Quán Le Modeme.
— Tốt lắm, giải thích cho chúng tôi chuyện ấy đi, anh Vasseur.
Anh ta thở phì phò. Cuối cùng thì một cánh cửa sổ cũng vừa được mở ra!
Giờ thì sẽ ổn hơn. Anh ta sẽ giải thích, khá là đơn giản thôi, họ sẽ phải công
nhận. Cái câu chuyện về thuốc men này nghe rất ngu ngốc. Họ không thể
dựa vào đó mà buộc tội được. Anh ta cố bình tĩnh lại nhưng cổ họng cứ
nghẹn ứ. Anh ta dằn từng tiếng:
— Cách đây một tháng, khoảng đó. Alex đề nghị chúng tôi gặp nhau.
— Cô ta muốn đòi tiền à?
— Không.
— Thế cô ta muốn gì?
Vasseur không biết. Thật ra, cô đã không thực sự nói là tại sao, cuộc gặp
giữa họ rất ngắn ngủi. Alex đã uống một tách cà phê, còn anh ta một cốc bia.
Và đúng vào lúc đó cô đã rút tuýp thuốc ra. Vasseur đã hỏi gì thế, đúng, anh
ta công nhận mình có hơi bực.
— Thấy nó uống những thứ quái quỷ như thế…
— Sức khỏe của em gái anh, hẳn nhiên rồi, anh rất quan tâm…
Vasseur làm ra vẻ không nghe thấy lời ám chỉ, anh ta tập trung nỗ lực, anh
ta muốn thoát ra.
— Tôi đã cầm lấy tuýp thuốc, tôi đã cầm nó trên tay! Chính vì thế mà trên
đó có dấu tay của tôi!
Điều đáng kinh ngạc là lũ cớm kia không có vẻ tin lời anh ta. Họ chờ đợi,
chăm chú dõi theo cặp môi anh ta, như thể sẽ phải có đoạn tiếp sau nữa, như
thể anh ta còn chưa nói hết.