— Thuốc gì thế, anh Vasseur?
— Tôi đã không nhìn tên! Tôi đã mở cái tuýp ra, tôi nhìn thấy những viên
thuốc màu hồng, hỏi nó gì thế này, vậy thôi.
Ba tay cớm đột nhiên thở phào. Bỗng chốc, vụ án rốt cuộc đã được soi
sáng, thứ ánh sáng hoàn toàn mới mẻ.
— Nhất trí, - Camille nói, - tôi hiểu rõ hơn rồi. Lần này không phải cùng
tuýp đó. Alex đã uống những viên thuốc màu xanh lơ. Chẳng liên quan gì
cả.
— Vậy thì thay đổi gì?
— Rằng chắc không phải cùng tuýp thuốc đó.
Vasseur lại trở nên rất kích động. Anh ta nói:
— Không không không, - ngón tay trỏ chĩa lên trời, từ ngữ chen nhau
chui ra. - Trò mèo của các ông sẽ chẳng chứng minh được gì, không gì hết!
Camille đứng dậy.
— Tóm tắt lại câu chuyện nhé, anh Vasseur.
Ông dùng các ngón tay để đếm.
— Anh có một động cơ rất lớn. Alex từng tống tiền anh, cô ta đã bắt anh
nộp hai mươi nghìn euro và chắc hẳn sắp đòi thêm nữa để có thể sang nước
ngoài sống. Anh có một bằng chứng ngoại phạm rất yếu, anh nói dối vợ về
cú điện thoại mà anh nhận được. Anh nói đã đợi ở một nơi không ai nhìn
thấy anh. Rồi anh thừa nhận đã đến gặp Alex ở khách sạn, vả lại, chúng tôi
có hai nhân chứng xác nhận điều đó.
Camille để Vasseur có thời gian nắm bắt tầm vóc vấn đề đang được vẽ ra.
— Những điều đó đâu có tạo ra bằng chứng!
— Đã tạo ra rồi, một động cơ, thiếu bằng chứng ngoại phạm, anh lại có
mặt tại đó. Nếu nói thêm rằng Alex bị đập mạnh vào đầu, những dấu tay bị
xóa, rồi dấu tay của anh rất rõ… Dẫu sao thì cũng rất nhiều rồi đấy…
— Không, không, không, như thế chưa đủ được!
Nhưng anh ta có vung vẩy ngón tay mạnh đến thế nào thì ta cũng vẫn cảm
nhận được sự nghi hoặc ở tận sâu vẻ chắc chắn bề ngoài này. Chắc hẳn
chính vì thế mà Camille nói nốt:
— Chúng tôi cũng đã tìm được ADN của anh tại đó, thưa anh Vasseur.