Sửng sốt tột độ.
— Một sợi tóc nhặt được trên sàn nhà, gần giường của Alex. Anh đã cố
xóa dấu vết nhưng đã làm việc đó không được hiệu quả cho lắm.
Camille đứng trước mặt anh ta:
— Và bây giờ, thưa anh Vasseur, với ADN của anh, anh nghĩ là đủ chưa?
Cho đến lúc này, Thomas Vasseur luôn luôn tỏ ra mau lẹ trong phản ứng.
Được phát biểu như vậy, lời buộc tội của chỉ huy Verhoeven lẽ ra đã phải
làm anh ta nổ tung. Thế nhưng, không hề. Các cảnh sát nhìn anh ta, không
chắc được anh ta sẽ xử sự thế nào bởi vì giờ đây Vasseur đang chìm đắm
trong dòng suy tư rất căng thẳng, anh ta đã lãng đi khỏi cuộc thẩm vấn,
không còn ở đó nữa. Anh ta chống cùi chỏ lên đầu gối, hai bàn tay xòe ra
chụm vào nhau trong một động tác đột ngột, như thể anh ta đang dùng các
đầu ngón tay để vỗ tay hoan hô. Ánh mắt anh ta lướt đi trên sàn nhà, rất
nhanh. Anh ta nóng nảy gõ chân. Gần như ta phải lo lắng cho sức khỏe tinh
thần của anh ta nhưng đột nhiên anh ta đứng dậy, nhìn Camille chằm chằm,
anh ta đã ngừng mọi động tác.
— Nó đã cố tình…
Nghe cứ như anh ta đang nói với chính mình. Nhưng đúng là anh ta đang
nói với các cảnh sát:
— Nó đã dàn dựng mọi chuyện rồi chất lên lưng tôi… Hả, có đúng vậy
không?
Anh ta đã trở xuống mặt đất. Giọng anh ta rung lên vì kích động. Thường
thì, cảnh sát hẳn sẽ phải kinh ngạc trước giả thiết này, nhưng không hề.
Louis tỉ mỉ xếp lại tập hồ sơ của mình, Armand dùng một nửa cái ghim giấy
chăm chú móc kẽ móng tay. Chỉ Camille còn hiện diện trong cuộc nói
chuyện nhưng, chưa quyết định là sẽ can thiệp, ông đan hai bàn tay vào nhau
đặt trên mặt bàn và chờ đợi.
— Tôi đã tát Alex… - Vasseur nói.
Đó là một giọng nói không âm sắc, anh ta nhìn Camille nhưng cứ như thể
đang nói chuyện với chính mình.
— Ở quán cà phê. Khi nhìn thấy đống thuốc, tôi đã nổi giận. Nó đã muốn
làm tôi bình tĩnh lại, nó đã luồn tay vào tóc tôi nhưng cái nhẫn bị mắc lại