— À, phải… trước hết là các dấu tay của Alex, - Camille nói.
Vasseur nhảy dựng lên.
— Hả, cái gì, dấu tay của Alex?
Quả thật, các thông điệp của Camille không phải lúc nào cũng dễ hiểu.
— Trong phòng nó, - Vasseur nói, - dấu tay của nó, có phải là hết sức bình
thường không?
Anh ta phá lên cười, rất to. Camille vỗ tay, hoàn toàn nhất trí với nhận xét
này.
— Đúng vậy đó, - ông ngừng vỗ tay, nói. - Gần như không hề có!
Vasseur cảm thấy đang có một vấn đề đặt ra với mình nhưng anh ta không
thấy rõ là vấn đề gì.
Camille chọn lấy một giọng nói đầy nhân từ, ông đến giúp anh ta:
— Chúng tôi tìm thấy rất ít dấu tay của Alex trong phòng cô ta, anh có
hiểu không? Theo chúng tôi, đã có ai đó muốn xóa dấu vết của mình và cùng
lúc đã xóa đi không ít dấu vết của Alex. Không phải tất cả, nhưng dẫu sao…
Một số chỗ có ý nghĩa rất lớn. Chẳng hạn dấu tay trên tay nắm cửa. Cái tay
nắm mà cái người đến gặp Alex hẳn đã sờ vào…
Vasseur ghi nhận, anh ta không còn biết phải nghĩ gì nữa.
— Sau cùng, thưa anh Vasseur, ai đó tự sát thì sẽ không xóa đi dấu tay của
chính mình, làm thế thì vô lý quá!
Các hình ảnh và từ ngữ xô đẩy vào nhau, Vasseur nuốt nước bọt.
— Chính vì thế, - Camille xác nhận, - chúng tôi nghĩ đã có một ai đó
trong phòng Alex vào lúc cô ta chết.
Camille để Vasseur có thời gian tiêu hóa thông tin ấy, nhưng nhìn mặt anh
ta thì có vẻ không hề dễ dàng.
Camille lấy giọng mô phạm.
— Liên quan đến chuyện dấu tay ấy mà, chai rượu whisky cũng đặt cho
chúng tôi rất nhiều câu hỏi. Alex đã uống gần nửa lít rượu trong đó. Rượu
kích hoạt thuốc an thần rất mạnh, đó là cái chết chắc chắn. Thế nhưng, cái
chai đã được lau chùi cẩn thận (trên đó, chúng tôi đã lấy được các sợi vải
của một chiếc áo phông nằm trên ghế phô tơi). Còn kỳ quặc hơn nữa, các
dấu tay của Alex hiện trên đó thì bị gí ẹp vào theo đúng nghĩa đen, cứ như là