— Thẩm phán vừa chấp nhận đề nghị kéo dài thời gian tạm giam lên
thành bốn mươi tám tiếng, thưa anh Vasseur.
— Tôi muốn gặp tay thẩm phán đó!
— Chà, thưa anh Vasseur, chà chà chà! Thẩm phán Vidard rất tiếc vì
không thể tiếp anh nhưng ông ấy đang bận nhiều việc quá, không thể nào.
Chúng ta sẽ phải ở bên nhau thêm chút nữa, không tiếc nuối gì chứ?
Vasseur quay đầu tứ phía, anh ta muốn tỏ ra thật biểu cảm. Anh ta nén
tiếng cười, anh ta thấy nản cho bọn họ.
— Và sau đó, các ông sẽ làm gì? - anh ta hỏi. - Tôi không biết các ông đã
nói gì với thẩm phán để được kéo dài như thế này, các ông đã nói dối ra sao,
nhưng bây giờ hay hai mươi tư giờ nữa thì rốt cuộc các ông cũng sẽ phải thả
tôi thôi. Các ông thật là…
— Anh ta tìm từ. - Thảm hại.
• • •
Họ lại dẫn anh ta đến. Họ gần như không hỏi gì anh ta nữa. Hẳn họ có thể
thử khiến anh ta cùn mòn, Camille nghĩ rằng cách này sẽ tốt hơn. Chỉ áp
dụng công vụ tối thiểu. Đó sẽ là cách hiệu quả nhất. Không làm gì, hay gần
như thế, dẫu sao vậy cũng rất khó. Mỗi người tập trung vào thứ gì mình có
thể. Họ tưởng tượng ra kết cục, họ tưởng tượng ra Vasseur mặc áo vest, thắt
lại cà vạt, họ nghĩ đến nụ cười anh ta sẽ hướng về cả nhóm, những lời anh ta
sẽ nói, những lời giờ đây anh ta đã mơ thấy mình sẽ nói.
Armand đã tìm thấy hai nhân viên tập sự mới, một người ở tầng ba, một
người ở tầng năm. Anh đi kiếm những điếu thuốc, những cây bút bi để ních
cho đầy túi, chuyện ấy lấy mất của anh không ít thời gian. Làm anh phải bận
rộn.
Giữa buổi sáng, bắt đầu một vũ điệu đan xen kỳ quặc. Camille tìm cách
kéo Louis ra một chỗ, để nói chuyện về bức tranh, nhưng mọi chuyện hóa ra
lại không như dự tính. Louis nhiều lần có điện thoại gọi ra ngoài, Camille
cảm thấy giữa họ đang có gì đó không thoải mái. Trong lúc gõ báo cáo, một
nửa thời gian dán mắt vào đồng hồ treo tường, ông hiểu ra rằng việc làm của
Louis đã khiến mối quan hệ giữa họ trở nên cực kỳ phức tạp. Camille sẽ nói