Sợi dây rung lên và căng ra, cái hòm như thể buột ra một tiếng hét, nó
được nâng bổng lên, rời khỏi mặt đất và bắt đầu chao đảo, chầm chậm xoay
quanh. Gã đàn ông lại xuất hiện trong tầm mắt cô, cách cô chừng bảy hay
tám mét, đứng gần bức tường, hắn đang kéo mạnh sợi dây được tròng qua
hai ròng rọc. Cái hòm đi lên rất êm, gây cảm giác nó sắp lật nhào đến nơi,
Alex không cựa quậy, gã đàn ông nhìn cô. Khi cô ở cách mặt đất khoảng
một mét rưõi, hắn dừng lại, buộc cố định sợi dây, đến chỗ đống đồ ở gần
khoảng hở trên tường lục lọi, rồi quay trở lại.
Họ đối diện với nhau, ngang tầm mắt nhau, và có thể nhìn vào mắt nhau.
Hắn rút điện thoại di động ra. Để chụp ảnh cô. Hắn chọn góc, di chuyển, lùi
lại, hắn chụp một, hai, ba lần… rồi kiểm tra các bức ảnh, xóa đi những bức
hắn thấy chưa đạt. Sau đó, hắn quay lại chỗ gần bức tường, cái hòm lại lên
tiếp, giờ đây cô ở cách mặt đất hai mét.
Gã đàn ông buộc sợi dây lại, thấy rõ là hắn đang rất hài lòng với bản thân.
Hắn khoác áo vest vào, vỗ vỗ lên mấy cái túi để kiểm tra xem có quên gì
không. Alex như thể không còn tồn tại nữa, hắn chỉ thoáng liếc nhìn cái hòm
lúc đi khỏi. Thực sự hài lòng với tác phẩm của mình. Như thể hắn đang rời
căn hộ của mình để đi làm.
Hắn đi khỏi.
Im lìm.
Cái hòm nặng nề đung đưa ở đầu sợi dây. Một luồng gió lạnh xoáy đến
thành từng đợt phủ lên cơ thể đã đờ ra của Alex.
Cô chỉ còn một mình. Trần truồng, bị nhốt kín. Khi ấy đột nhiên cô hiểu
ra.
Đó không phải là một cái hòm.
Đó là một cái lồng.