8
◄○►
— Đ
ồ khốn…
“Sao cứ phải chửi bậy ngay thế…”, “Đừng quên tôi là sếp của anh!”,
“Thế anh sẽ làm gì nếu ở vào vị trí của tôi?”, “Bổ sung vốn từ vựng đi, nghe
anh nói mệt quá rồi đấy.” Theo năm tháng, sếp cẩm Le Guen đã thử đủ mọi
phương cách với Camille, hoặc gần như vậy. Thay vì cứ không ngừng dùng
lại các mẫu câu có sẵn, ông chẳng thèm đáp nữa. Và thế là chơi được
Camille, người thường cứ thế lao thẳng vào phòng làm việc mà chẳng buồn
gõ cửa rồi đứng sững trước sếp mình. Trong trường hợp tốt đẹp nhất, sếp
cẩm nhún vai, vẻ chấp nhận số phận; còn trong trường hợp tệ hại nhất, ông
cụp mắt xuống, vờ vịt tỏ vẻ ăn năn. Không nói một lời, như một cặp đôi đã
già, những gã đàn ông ở tuổi năm mươi mà vẫn còn độc thân thì thất bại quá
còn gì. Nói cho đúng ra là không có phụ nữ. Camille thì góa vợ. Còn Le
Guen thì đã xong xuôi lần ly hôn thứ tư hồi năm ngoái. “Lạ thật đấy, cứ như
thể anh luôn cưới cùng một người phụ nữ ấy,” lần gần đây nhất Camille đã
nói thế với ông. “Thế anh muốn gì nào, người ta phải có thói quen chứ,” Le
Guen đáp. “Anh sẽ nhận ra là tôi cũng chưa hề đổi người làm chứng, lần nào
cũng là anh hết!” Và ông nói thêm, giọng càu nhàu: “Thêm nữa, thay đổi
hay cứ lấy cùng một phụ nữ thì có khác quái gì nhau đâu,” qua đó mà chứng
tỏ rằng ở địa hạt nhẫn nhục, ông quyết không chịu thua một ai.
Việc không còn cần phải nói chuyện mới hiểu được nhau là lý do đầu tiên
khiến Camille không tấn công Le Guen vào sáng hôm nay. Ông gạt sang một
bên trò mèo của sếp cẩm, lẽ dĩ nhiên ông ấy hoàn toàn có thể giao việc này
cho một người khác nhưng lại làm ra vẻ mình không còn một ai để dùng.
Điều khiến Camille choáng váng nằm ở chỗ lẽ ra ông đã phải ngay lập tức