Tính cách cục cằn của Camille Verhoeven không hề làm thẩm phán tức tối
chút nào. Thậm chí anh ta còn muốn chứng tỏ mình không ngại bị chống
đối, rằng anh ta là một con người cương quyết. Còn hơn thế nữa, là một
chiến lược gia.
— Tôi đề nghị xông vào, giải phóng con tin và đợi tên bắt cóc ở trong đó.
Và trước bầu không khí im lặng tiếp sau lời đề nghị xuất chúng của mình:
— Ta sẽ bẫy hắn.
Mọi người không ai lên tiếng. Rõ ràng anh ta hiểu đó là dấu hiệu của lòng
ngưỡng mộ. Camille là người nhanh nhất:
— Làm sao ông biết con tin ở trong nhà?
— Ít nhất ông cũng chắc đó là hắn chứ?
— Ta chắc chắn xe của hắn từng đỗ để rình đón vào thời điểm và tại nơi
người phụ nữ bị bắt cóc.
— Vậy thì là hắn rồi.
Im lặng. Le Guen tìm kiếm một giải pháp để giải quyết xung đột nhưng
viên thẩm phán đã đi trước:
— Tôi hiểu tình thế của các ông, nhưng các ông cũng thấy đấy, mọi việc
đã thay đổi…
— Tôi xin nghe đây, - Camille đáp.
— Thứ lỗi cho tôi nhưng tôi xin nói rằng chúng ta không còn ở trong văn
hóa tội phạm nữa. Ngày nay chúng ta ở trong văn hóa nạn nhân cơ.
Anh ta lần lượt nhìn hai tay cớm rồi kết luận, vẻ diệu vợi:
— Thật đáng khen khi truy lùng lũ tội phạm, thậm chí đó còn là một
nghĩa vụ nữa. Nhưng trước hết chúng ta phải quan tâm đến nạn nhân. Chính
vì họ mà chúng ta ở đây.
Camille mở miệng nhưng ông không kịp làm gì, thẩm phán đã mở cửa xe,
bước ra rồi quay người lại. Anh ta cầm điện thoại di động, cúi xuống và qua
cửa sổ đã hạ kính nhìn thẳng vào mắt Le Guen.
— Tôi sẽ gọi bên RAID
đến. Ngay tắp lự.
Camille nói với Le Guen:
— Tay này ngẩn thật đấy!