— Đợi thế này thì mất gì nào? - Camille hỏi.
— Thời gian chứ sao nữa, - viên thẩm phán nói.
— Thế còn thận trọng thì mất gì?
— Có thể là một mạng người.
Ngay Le Guen cũng do dự không muốn xen vào. Chính vì thế mà Camille
trở nên đơn độc. Họ sẽ tấn công.
Công việc của RAID dự kiến sẽ kéo dài mười phút, họ chạy về vị trí,
những điều chỉnh cuối cùng.
Camille kéo nhân viên lúc trước đã trèo tường vào bên trong ra nói
chuyện riêng:
— Nhắc lại cho tôi xem trong ấy bố trí thế nào đi.
Người kia không biết rõ phải nói gì.
— Tôi muốn nói (Camille hơi nổi nóng một chút), cậu đã nhìn thấy gì ở
trong đó?
— À, chẳng có gì, toàn những thứ kiểu công trường xây dựng, một cái
công ten nơ, một cái lán, các loại máy phá tường, tôi nghĩ thế. Mà còn có
một cái máy…
Câu chuyện về cái máy khiến Camille tư lự.
Norbert cùng các nhóm của mình đã vào vị trí và đã có lệnh chuẩn bị xuất
phát. Le Guen sẽ đi theo họ. Còn Camille thì quyết định ở lại vòng ngoài.
Ông ghi lại chính xác giờ Norbert bắt đầu hành động: 01h57. Phía trên tòa
nhà say ngủ, chốc chốc ta thấy có ánh đèn sáng lên, nghe thấy tiếng chân
rầm rập chạy.
Camille suy nghĩ. Những thứ máy móc công trình, “toàn những thứ kiểu
công trường xây dựng”…
— Ở đây có lỗ hổng này, - ông nói với Louis.
Louis nhíu mày tìm một lời lý giải.
— Công nhân, các kỹ thuật viên, đủ kiểu, đã mang đến các loại máy móc
để chuẩn bị xây dựng, có lẽ cũng đã có các cuộc họp định kỳ bàn về tiến độ.
Vậy nên…
— … cô ấy không ở đây.