ALEX - ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐÁNH LỪA - Trang 94

Ở túi trong, Trarieux để một bức ảnh con trai hắn, chụp tại một hội chợ

phiên. Anh ta đứng cạnh một cô gái, vòng tay ôm cổ cô ta nhưng bức ảnh bị
lấm máu và, dù có thế nào thì nó cũng được chụp từ khá xa. Cô gái khá béo,
không thể chắc có phải là cô kia hay không. Đống ảnh lưu trong điện thoại
thì hứa hẹn hơn.

— Chắc sẽ có kết quả khả quan, - Marsan nói. - Đó là một cái điện thoại

rẻ tiền nhưng có nhiều ảnh chụp mặt, từ nhiều góc độ khác nhau, gần như là
tất cả những gì chúng tôi cần. Chiều nay các anh sẽ có thôi.

Việc phân tích địa điểm sẽ rất quan trọng. Trừ mỗi việc các bức ảnh đều

được chụp theo kiểu gí sát hoặc rất sát, thành thử ta chỉ thấy được rất ít cái
nơi người phụ nữ đang bị nhốt. Các kỹ thuật viên đã scan ảnh, họ đã tính
toán, phân tích, phóng to, tìm kiếm…

— Vẫn chưa biết được chỗ này dùng để làm gì, - Marsan bình luận. - Căn

cứ vào giờ giấc chụp các bức ảnh và chất lượng ánh sáng thì ta có thể chắc
chắn nó ở hướng Đông Bắc. Tức là hướng cực kỳ thông dụng. Các bức ảnh
không hề thể hiện phối cảnh, chiều sâu, thế nên không thể ước lượng kích
thước các phòng. Ánh sáng chiếu từ trên xuống, có thể ước tính trần nhà cao
ít nhất bốn mét. Có thể hơn, không biết được. Sàn nhà bằng bê tông, chắc
chắn là có rò nước. Tất cả các ảnh đều được chụp trong ánh sáng tự nhiên,
có lẽ là không có điện, về các dụng cụ mà kẻ bắt cóc sử dụng, căn cứ vào
những gì ít ỏi mà ta thấy được, thì chẳng có gì đáng nói. Cái hòm làm bằng
gỗ thô, loại phổ biến, ghép lại bằng lối bắt vít thông thường, cái vòng inox
giữ phía trên nó rất thông dụng, cũng như sợi dây mà ta nhìn thấy, gai dầu
kiểu cổ điển, chẳng có gì để nói. Có thể đoán rằng lũ chuột không phải thú
nuôi. Như vậy, chúng ta phải tìm kiếm một tòa nhà bỏ không, xập xệ.

— Ngày giờ chụp các bức ảnh cho thấy Trarieux đến đó ít nhất hai lần

một ngày, - Camille nói. - Vậy có thể thu hẹp phạm vi lại quanh ngoại ô
Paris.

Quanh ông, mọi người gật đầu tán thành, Camille thấy rõ điều ông vừa

nói ai cũng đã biết cả rồi. Thoáng chốc, ông tưởng chừng mình đang ở nhà
với Doudouche, ông không còn muốn ở đây nữa, lẽ ra ông nên chấp nhận
đổi người khi Morel về. Ông nhắm mắt lại. Hồi tâm.