dê lót một nửa. Lão đội chiếc mũ Nga chùm đầu bằng lông cừu caracun và
vuốt ria vểnh lên.
- Sếp này, lão nói, tôi sắp làm một cuộc ra mắt ở nhà thờ với tư cách là
đại diện Công ty. Để họ nghĩ chúng ta là hội viên Hội Tam Điểm thì chẳng
có lợi cho mỏ. Tôi sẽ chẳng mất gì, mà lại có trò tiêu khiển.
Lào cúi xuống và nháy mắt. Có thể tôi sẽ gặp mụ góa ở đó cũng nên, lão
thì thầm.
Lạy Chúa, lợi ích của Công ty và sương phụ kết hợp hài hòa trong tâm
trí Zorba. Tôi nghe thấy tiếng chân lão xa dần. Tôi vùng dậy. Bùa phép đã
mất thiêng, hồn tôi lại bị nhốt trong nhà tù vỏ xác lần nữa.
Tôi mặc quần áo và đi xuống bờ nước. Tôi rảo bước. Tôi vui vẻ như vừa
thoát khỏi một hiểm nguy hoặc một tội lỗi. Mong ước tọc mạch của tôi định
dõi mắt tò mò tìm hiểu trước tương lai bỗng có vẻ như một tội phạm thánh.
Tôi nhớ lại một buổi sáng tôi phát hiện thấy một cái kén trong vỏ một
thân cây, đúng lúc con bướm đục thủng màng bọc, sắp sửa chui ra. Tôi đợi
một lúc, nhưng mãi không thấy nó xuất hiện và tôi đâm nôn nóng. Tôi bèn
cúi xuống, hà hơi sưởi ấm nó. Tôi cố sưởi ấm nó thật nhanh và phép lạ bắt
đầu diễn ra trước mắt tôi, nhanh hơn quy luật tự nhiên. Màng bọc mở, con
bướm từ từ bò ra và mãi mãi tôi không thể quên được nỗi khiếp hãi của
mình khi thấy đôi cánh nó rúm ró gập lại phía sau; con bướm khốn khổ run
rẩy toàn thân cố mở cánh ra. Tôi cúi xuống ráng sức thổi nhằm trợ giúp nó.
Vô ích. Nó cần phải nở từ từ trong kiên nhẫn và sự xòe mở đôi cánh phải là
một quá trình tiệm tiến dưới ánh mặt trời. Hơi thở của tôi đã thúc bách con
bướm xuất hiện hoàn toàn rúm ró, trước hạn kỳ. Nó giãy giụa tuyệt vọng và
mấy giây sau, nó chết trong lòng bàn tay tôi.
Cái thi thể nhỏ xíu đó, tôi tin chắc thế, là điều đè nặng nhất trên lương
tâm tôi. Vì giờ đây, tôi nhận chân ra rằng vi phạm những quy luật lớn của