- Sếp làm sao thế? Zorba hỏi trong quãng ngừng giữa lúc nện trống và
hát hết cỡ giọng cùng lũ trẻ. Làm sao thế, ông bạn? Nom sếp già đi đến
mấy tuổi, mặt thì xám ngoẹt. Giữa lúc tôi lại trở thành một thằng bé con, tôi
lại sinh ra lần nữa như Chúa Kitô. Chẳng phải mỗi năm Người lại sinh ra
một lần đó sao? Tôi cũng thế!
Tôi nằm vào giương, nhắm mắt lại. Đêm nay, lòng tôi đang ở trong một
trạng thái cuồng dại; tôi không muốn nói.
Tôi không ngủ được. Tôi cảm thấy tôi phải minh giải mọi hành động
của mình ngay đêm nay. Tôi duyệt lại toàn bộ đời tôi, thấy nó nhạt nhẽo,
không đâu vào đâu và phân vân như mộng tưởng. Tôi chiêm ngẫm nó một
cách tuyệt vọng. Như một đám mây xốp bị gió trên cao thốc tới, đời tôi
luôn luôn chuyển dạng. Nó tan rồi lại hợp, biến hình – nó lần lượt là một
con thiên nga, một con chó, một con quỷ, một con bọ cạp, một con khỉ – và
đám mây không ngừng bị xé tả tơi. Gió trời xô nó đi, quyện sắc, cầu vồng.
Rạng sáng. Tôi không mở mắt. Tôi đang ráng tập trung hết sức lực vào
điều khao khát cháy bỏng là đột phá cái vỏ cứng của tâm trí để dẫn sâu vào
dòng kênh tối tăm, nguy hiểm cuốn trôi từng giọt người ra hòa với đại
dương. Tôi đang háo hức muốn xé toang tấm màn để xem năm mới sẽ
mang đến cho tôi những gì.
- Chào sếp. Chúc năm mới hạnh phúc!
Tiếng Zorba kéo tôi về trái đất một cách thô bạo. Tôi mở mắt vừa đúng
lúc để trông thấy Zorba ném qua cửa lều một quả lựu to tướng. Những hạt
của nó trong như hồng ngọc bắn ra đến tận giường tôi. Tôi nhặt mấy hạt,
ăn, thấy mát đến tận cổ họng.
- Tôi mong sao chúng ta hốt bạc cho các kiều nữ cướp đi! Zorba vui vẻ
kêu lên. Lão đã tắm rửa, cạo râu nhẵn nhụi và mặc bộ đồ đẹp nhất – quần
vải xanh lam và vét tông vải thô dệt lấy, ngoài khoác thêm một chiếc áo da