Ngày lại ngày trôi qua. Tôi cố gắng làm ra vẻ kiên cường. Tôi hò hét và
làm trò hề, nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình buồn. Trong cả tuần lễ hội
hè này, những hồi ức trỗi dậy và dâng đầy ngực tôi tiếng nhạc xa xưa cùng
hình ảnh những người yêu dấu. Một lần nữa, tôi thấm thía cái chân lý của
câu tục ngữ cổ: “Tim người là một con mương đầy máu”. Những người
thân yêu quá cố lao mình xuống bờ con mương này để uống máu và nhờ đó
lại hồi sinh; họ càng thân thiết với ta bao nhiêu họ càng uống máu ta nhiều
bấy nhiêu.
Đêm cuối năm. Một bầy trẻ làng mang một con tàu giấy lớn đến kề
chúng tôi và cất giọng lảnh lót, vui vẻ hát khúc Kalanda ([35] ).
Thánh Basil vĩ đại từ thành phố quê hương Caesarea đến…
Ngài đứng đây trên cái bãi nhỏ của đạo Crere này, bên biển một màu
xanh chàm. Ngài tựa lên cây trượng và cây trượng đột nhiên đầy hoa lá. Bài
hát năm mới vang lên.
Chúc các đạo hữu Cơ Đốc một năm mới hạnh phúc!
Gia chủ, cầu cho nhà ngài đầy lúa, dầu ô-liu và rượu vang;
Cầu sao phu nhân thành cây cột trụ bằng cẩm thạch chống đỡ mái nhà;
Cầu cho lệnh nữ lấy chồng, sinh chín trai một gái;
Cầu sao đàn trai ấy giải phóng Constantinople, kinh thành của các vua
ta!
Zorba lắng nghe, mê say. Lão vớ lấy cái trống của lũ trẻ, đánh như điên.
Tôi lẳng lặng nhìn và nghe, không nói gì. Tôi cảm thấy một chiếc lá nữa
rớt khỏi tim tôi; lại một năm trôi qua: Tôi tiến thêm một bước nữa về phía
cái vực đen ngòm.