tôi thấy em giống như hình chạm ở mũi một con tàu lớn. Và tôi là hải cảng
cuối cùng em ghé vào, tôi là quán rượu các thuyền trưởng viễn dương
thường tới nhậu. Hãy lại đây, dựa vào tôi, hạ buồm xuống! Tôi uống ly
rượu vang Crete này mừng em, nàng tiên cá của tôi!
XúC động và khuất phục, mađam Hortense ngả đầu vào vai Zorba, bắt
đầu khóc.
- Sếp cứ xem đấy, Zorba thì thầm vào tai tôi, bài diễn từ hoa mỹ của tôi
sắp gây rắc rối cho tôi. Đêm nay mợ sẽ không chịu thả cho tôi đi đâu.
Nhưng, sếp biết đó, tôi vốn hay ái ngại cho những kẻ tội nghiệp, phải, tôi
thương hại họ! Chúa Kitô đã ra đời! Lão hô to với nàng tiên cá của lão.
Chúc sức khỏe chúng ta!
Lão luồn cánh tay xuống dưới cánh tay nữ chủ nhân của chúng tôi và họ
nốc một hơi cạn ly, hai cánh tay quấn lấy nhau, mắt nhìn mắt say đắm.
Trời hẳn đã gần sáng khi tôi để hai người lại căn phòng ngủ xinh xắn ấm
áp với chiếc giường và lên đường trở về. Dân làng đã ăn uống no say và giờ
đây, thôn làng ngủ yên, cửa đóng then cài dưới màn sao mùa đông.
Trời rét, sóng biển gầm, ngôi sao mai tinh nghịch nháy mắt ở đằng
đông. Tôi men theo mé nước, đùa nghịch với sóng. Sóng ào lên định té ướt
tôi và tôi chạy giạt né tránh. Tôi sung sướng và tôi tự nhủ: “Đây là hạnh
phúc thực sự: không tham vọng gì hết mà vẫn làm việc như trâu ngựa, tựa
hồ có mọi tham vọng. Sống xa mọi người, không cần đến họ, mà vẫn
thương yêu họ. Tham gia các cuộc vui nhân lễ Giáng Sinh và sau khi ăn
uống no say, trốn đi một mình, xa mọi cạm bẫy, có cả trời sao trên đầu, biển
ở bên phải và đất liền bên trái, và đột nhiên, ý thức ra rằng trong tim ta,
cuộc đời đã hoàn thành phép màu tối hậu của nó: nó đã trở thành một
truyện thần tiên”.