- Thấy không, sếp, đàn bà thật là một sinh vật ranh ma! Đến Thượng đế
họ cũng có thể mơn trớn phỉnh phờ được!
Chúng tôi ngồi vào bàn và ngấu nghiến ăn uống.
Thể xác chúng tôi thỏa mãn và linh hồn rạo rực khoái cảm. Zorba lại trở
nên hoạt bát.
- Ăn uống đi, lão luôn miệng kêu lớn. Nhậu nhẹt đi, sếp, và sôi nổi lên.
Hát lên, sếp, ông bạn cũng phải hát như bọn mục đồng: “Vinh danh cái gì
cao nhất… Vinh danh cái gì thấp nhất…” Chúa Kitô đã ra đời, đó là một
điều ghê gớm, sếp biết đấy. Cất tiếng hát lên cho Chúa trời nghe thấy và
hoan hỉ.
Lão đã hoàn toàn phấn chấn trở lại và không cách nào hãm được lão.
- Chúa Kitô đã ra đời, Solomon thông tuệ của tôi, nhà cạo giấy khốn
khổ của tôi! Đừng có quá tỉ mẩn! Người có ra đời hay không? Tất nhiên là
có, đừng có dở hơi. Nếu ta lấy một cái kính hiển vi soi vào nước ta uống –
một hôm có tay kỹ sư bảo tôi thế – ta sẽ thấy, y nói, nước đầy những con bọ
li ti mắt thường nhìn không thấy. Trông thấy bọ, sếp sẽ không dám uống.
Không dám uống thì rồi chết khát. Đập nát cái kính hiển vi đi, sếp, lũ bọ li
ti sẽ biến mất và sếp có thể uống cho đỡ khát.
Lão quay sang người bạn lòe loẹt của chúng tôi, nâng ly rượu đầy và
nói:
- Bouboulina rất thân yêu của tôi, cựu chiến hữu của tôi, tôi xin nâng ly
này chúc mừng em! Tôi đã từng thấy nhiều hình chạm ngư nữ trong đời,
chúng được gắn ở những mũi tàu, tay ôm ngực, môi má sơn đỏ chót. Chúng
lênh đênh khắp các mặt biển, vào mọi hải cảng và khi tàu mục nát, chúng
lên đất liền và cho đến mãn kiếp, nằm lì dựa vào tường một quán rượu dân
chài, nơi các thuyền trưởng thường tới nhậu. Bouboulina của tôi, đêm nay,
trên bờ biển này, khi bụng đã đầy những rượu ngon thịt béo và mắt mở to,