- Sếp này, sếp có tin thế không? Tin rằng Chúa Trời hiện thân thành
người và ra đời trong một cái chuồng bò? Sếp có tin thế không, hay sếp chỉ
giễu chúng tôi mà thôi?
- Thật khó nói, Zorba ạ, tôi đáp. Tôi không thể khẳng định là mình tin
mà cũng không thể phủ định. Còn bác thì sao?
- Tôi cũng không thể nói là tôi tin. Dù chết tôi cũng không thể nói vậy.
Sếp biết đấy, dạo bé nghe bà tôi kể truyện cổ tích tôi không tin một lời nào.
Ấy thế mà tôi vẫn run lên vì xúc động, tôi cười và tôi khóc, y như thể tôi tin
đó là thật. Khi cằm tôi mọc râu, tôi bỏ hẳn những truyện ấy, thậm chí còn
hay cười giễu nữa; nhưng bây giờ về già – có lẽ tôi đâm ẽo ợt, phải không,
sếp. – cách nào đó, tôi lại tin những truyện ấy… Con người thật không thể
hiểu nổi!
Từ nãy chúng tôi đã đi theo con đường dẫn đến nhà mađam Hortense và
lúc này chúng tôi bắt đầu phóng như hai chú ngựa đói đánh hơi thấy tàu
ngựa.
- Những ông cha linh hồn thật láu cá, sếp thấy không! Zorba nói. Họ
nắm bao tử mình, vậy làm sao mình thoát được. Trong bốn mươi ngày, họ
bảo, các con không được ăn thịt, không được uống rượu: chỉ ăn chay thôi.
Tại sao? Để cho ta thèm rượu, thèm thịt đến héo hon mòn mỏi. Ôi, những
con lợn béo ị ấy, họ biết mọi ngón của trò chơi!
Lão càng đi nhanh hơn nữa.
- Mau lên, sếp, lão nói. Con gà tây hẳn vừa chín tới.
*
Khi chúng tôi tới phòng bà chủ tốt bụng của chúng tôi, căn phòng có cái
giường lớn đầy cám dỗ, chúng tôi thấy bàn ăn phủ một tấm khăn trắng và