- Đêm nay là đêm Giáng Sinh, bạn ơi, mau lên, hãy đến trước khi nàng
đi lễ nhà thờ. Đêm nay, Chúa Kitô ra đời, sếp ạ, sếp cũng phải đi mà ra tay
làm phép lạ chứ!
Tôi bực mình đứng dậy.
- Đủ rồi, Zorba, tôi nói. Mỗi người đi theo khuynh hướng riêng của
mình. Con người giống như một cái cây. Có bao giờ bác cãi lộn với cây vả
vì nó không ra quả anh đào không? Vậy thì chấm dứt nhé! Sắp nửa đêm rồi,
ta hãy đến nhà thờ để chính mắt xem Chúa ra đời.
Zorba kéo chiếc mũ dày mùa đông lên đầu.
- Thôi được, lão nói, vẻ khổ sở. Nào thì đi! Nhưng tôi muốn sếp nên biết
rằng Chúa Trời sẽ hài lòng hơn nhiều nếu sếp đến nhà mụ góa đêm nay như
thượng đẳng thiên thần Gabriel. Nếu trước kia Chúa Trời cũng đi theo con
đường như sếp thì Người ắt chẳng bao giờ tới được nhà Đức Mẹ Mary và
Chúa Kitô ắt chẳng bao giờ giáng sinh. Nếu sếp hỏi tôi Đức Chúa Trời đã
theo con đường nào, tôi xin thưa: con đường dẫn đến nhà Mary.
Mary chính là nàng góa đó.
Lão lặng lẽ và hoài công chờ tôi trả lời. Lão đẩy cửa bước ra ngoài. Lão
giận dữ đập đầu chiếc can xuống sỏi.
- Phải, lão khăng khăng nhắc lại, Mary chính là nàng góa.
- Nào ta đi! Tôi nói. Đừng có lớn tiếng.
Chúng tôi sải bước nhanh trong đêm đông. Trời trong vắt, sao lơ lửng
trên không trung, thấp và to như những quả cầu lửa. Trong khi chúng tôi đi
dọc theo bờ biển, đêm giống như một con thú lớn đen sì nằm dài bên mé
nước.