khắc và vẽ những con thú ấy, họ cũng gắng sức đóng đinh chúng thật chặt
trên vách đá.
Nếu họ không làm thế, chúng sẽ nhảy tới vồ họ.
Từ hôm tôi suýt bị đất đá đè chết, nàng sương phụ không ngừng qua lại
trong không khí hừng hực bao trùm nỗi cô đơn của tôi, vẫy gọi tôi và đánh
mông gợi tình.
Ban ngày, tôi mạnh, đầu óc linh lợi và tôi có thể đánh bật nàng ra. Tôi
viết chuyện Ma Vương cải dạng hiện ra trước Đức Phật như thế nào, nó hóa
thành đàn bà áp đôi vú rắn chắc vào đầu gối nhà tu khổ hạnh ra sao, làm thế
nào Đức Phật thấy được hiểm nguy huy động tất cả năng lực và đánh bại
Ma Vương.
Mỗi câu tôi viết đều khiến tôi thêm nhẹ nhõm, tôi can đảm lên, tôi cảm
thấy Ma Vương đang rút lui, bị xua đuổi bởi phép màu trừ tà của ngôn ngữ.
Ban ngày, tôi chiến đấu với tất cả sức lực mình, nhưng ban đêm, tâm trí tôi
buông vũ khí, cửa lòng bỏ ngỏ và sương phụ lẻn vào.
Sáng ra, tôi thức giấc, đại bại và kiệt lực. Và cuộc đấu tranh lại bắt đầu.
Khi tôi ngẩng đầu lên khỏi tập giấy thì đã xế chiều, ánh sáng bị xua đi,
bóng tối đột ngột chụp lấy tôi. Ngày ngắn dần. Sắp tới Noël. Với tất cả sức
lực, tôi lao vào cuộc đấu. Tôi tự nhủ: ta không đơn độc. Một sức mạnh lớn,
ánh sáng ban ngày, cũng chiến đấu, cũng có khi thất bại, khi chiến thắng.
Nhưng nó không hề tuyệt vọng. Ta cùng tranh đấu và cùng hy vọng với ánh
sáng!
Tôi thấy hình như – và ý nghĩ này khiến tôi thêm can đảm – trong khi
chiến đấu chống lại nàng góa, tôi cũng tuân theo một nhịp điệu chung vĩ
đại. Tôi nghĩ: vật chất xảo quyệt đã chọn cái thân thể này để làm nguội dần
và dập tắt ngọn lửa le lói trong tôi. Tôi tự nhủ: cái sức mạnh bất diệt biến
vật chất thành tinh thần, là thuộc về thần thánh. Mỗi người mang trong