mình một yếu tố của cơn lốc thần thánh và vì thế, có thể chuyển hóa bánh
mì, nước uống và thịt thành tư tưởng và hành động. Zorba có lý: “Cho tôi
biết anh làm gì với cái anh ăn, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế
nào”.
Và như thế, tôi lao tâm khổ tứ ra sức biến cái ham muốn nhục dục mãnh
liệt ấy thành truyện Đức Phật.
- Sếp nghĩ gì vậy, sếp? Trông sếp như lạc thần trí, Zorba nói với tôi vậy
vào đêm Noël. Lão tinh ý, biết tôi đang phải đấu với con quỷ nào.
Tôi giả bộ không nghe thấy. Nhưng Zorba đâu có bỏ cuộc dễ dàng thế.
- Sếp còn trẻ, sếp ạ, lão nói.
Rồi đột nhiên, giọng lão trở nên chua chát và giận dữ.
- Sếp còn trẻ và khá mạnh mẽ dẻo dai, sếp ăn uống tốt, hít thở không khí
sảng khoái của biển và tích lũy năng lượng – nhưng thử hỏi sếp làm gì với
tất cả những cái đó? Sếp ngủ một thân một mình, thật đáng tiếc cho những
năng lượng ấy! Đêm nay, sếp đến đó đi – phải, đừng đắn đo mất thì giờ
nữa! Sếp ạ, mọi sự ở thế gian này đều đơn giản. Tôi phải nói với sếp bao
nhiêu lần nữa? Cho nên đừng có làm phức tạp sự đời!
Bản thảo cuốn Đức Phật để mở trước mặt tôi và tôi lật từng trang trong
khi nghe Zorba nói; tôi ý thức rằng những lời đó chỉ cho tôi một con đường
đi đảm bảo, hấp dẫn và rất người. Lại là quỷ Mara, tên ma-cô xảo trá, lên
tiếng gọi lần nữa.
Tôi lắng nghe, không nói một lời, và tiếp tục chậm rãi giở các trang bản
thảo. Tôi huýt sáo để che giấu xúc động. Nhưng thấy tôi không nói, Zorba
chợt kêu toáng lên.