“Từ đêm nay”, tôi tự nhủ “ánh sáng mà mùa đông đã đẩy lùi sẽ bắt đầu
chiến thắng. Như thể nó sinh ra đêm nay cùng với Chúa Hài Đồng”.
Tất cả dân làng chen chúc trong lòng nhà thờ ấm áp và thơm ngát. Đàn
ông đứng đằng trước và đàn bà chắp tay đứng đằng sau. Thầy tư tế
Stephanos cao lớn đang trong một tình trạng bực tức sau tuần chay bốn
mươi ngày. Vận chiếc áo lễ nặng bằng vàng, ông sải cẳng chạy lăng xăng
đây đó, vung vẩy chiếc bình hương, hát hết cỡ giọng và chỉ mong cho
chóng đến lúc Chúa ra đời để về nhà chén món xúp đậm đặc, xúc xích
thơm ngon và thịt sấy. Nếu Kinh Thánh viết: “Hôm nay, ánh sáng ra đời”
trái tim con người ắt chẳng rộn ràng xúc động. Cái ý ấy ắt chẳng trở thành
một huyền thoại và chinh phục thế giới. Nó chỉ mô tả một hiện tượng vật lý
bình thường và ắt đã chẳng kích thích trí tưởng tượng của chúng ta – tôi
muốn nói linh hồn chúng ta. Nhưng cái ánh sáng ra đời giữa mùa đông lại
trở thành một hài nhi và hài nhi đó lại trở thành Chúa trời, và đã hai mươi
thế kỷ nay, linh hồn chúng ta nuôi nấng nó...
Nghi thức thần bí chấm dứt sau nửa đêm một chút.
Chúa Khô đã giáng sinh. Dân làng, sung sướng nhưng đói mềm, chạy về
nhà để ăn tiệc và cảm thấy tận đáy ruột cái huyền bí trong sự hiện thân của
Chúa. Cái bụng là nền móng vững chắc; bánh mì, rượu, thịt là những thứ
thiết yếu đầu tiên; chỉ bằng bánh mì, rượu và thịt, người ta mới tạo ra Chúa
trời được.
Sao lấp lánh, to lớn như thiên thần, trên mái vòm màu trắng của nhà thờ.
Dải Ngân Hà như một dòng sông vắt ngang bầu trời từ bên này sang bên
kia. Một vì sao xanh biếc nhấp nháy trên đầu chúng tôi như một viên ngọc
bích. Tôi thở dài, tràn ngập xúc động.
Zorba quay sang hỏi: