Lão ngốn ngấu rất nhanh, như thể vừa đột ngột tiêu hao nhiều sức lực,
giờ muốn bồi bổ lại.
Lão chúi đầu về phía trước mà ăn, chẳng nói chẳng rằng. Lão cầm lấy
bầu rượu, ngửa cổ cho rượu chảy ừng ực xuống cuống họng khô cháy.
Đám thợ cũng lấy lại can đảm, mở túi dết và bắt đầu ăn. Họ ngồi xếp
bằng quanh Zorba, vừa ăn vừa nhìn lão.
Họ muốn phủ phục dưới chân lão và hôn tay lão, nhưng họ biết lão vốn
tính cộc cằn và kỳ lạ, nên không ai đám làm một cử chỉ gì.
Cuối cùng, Michelis, người lớn tuổi nhất có bộ ria rậm chớm bạc quyết
định lên tiếng:
- Nếu không có thầy ở đây, thầy Alexis phúc hậu, chắc con cái chúng tôi
giờ đây đã thành trẻ mồ côi.
- Im đi! Zorba nhồm nhoàm nói, và không ai dám ho he một lời nào nữa