Chí ít tôi cũng nghĩ là mình đã gào lên. Về sau, tôi hiểu ra rằng tiếng
kêu đó không thoát ra khỏi cổ họng tôi. Cái sợ đã bóp nghẹt tiếng tôi.
Tôi xấu hổ chín người. Tôi dang hai tay nhảy bổ về phía lão. Zorba vừa
dựng chắc cây trụ lớn và đang chạy trượt trên bùn về phía cửa ra. Bổ nháo
bổ nhào trong bóng tối, lão va phải tôi và ngẫu nhiên chúng tôi ngã vào
vòng tay nhau.
- Chúng ta phải ra khỏi đây! Lão hét lên. Chạy đi!
Chúng tôi ra tới chỗ ánh sáng. Đám thợ thất đảm đã tụ lại ở cửa hầm và
đang ngó vào trong.
Chúng tôi nghe thấy một tiếng gẫy vụn thứ ba to hơn, như cái cây bị
đánh toác trong dông bão. Rồi thình lình một tiếng rầm ghê sợ như sấm nổ,
làm rung cả sườn núi, và đường hầm sập xuống.
- Lạy Chúa toàn năng! Đám thợ thì thào, làm dấu thánh giá.
- Các người bỏ cả cuốc xẻng trong đó rồi! Zorba giận dữ la.
Đám thợ nín thinh. Tại sao các người không mang theo? Lão lại tức tối
quát. Tôi dám chắc là các người đái ra quần! Mất toi cả đống đụng cụ hớ?
- Ôi Zorba, đây không phải lúc buồn phiền vì mấy cái cuốc, tôi xen vào
can. Ta hãy lấy làm sung sướng vì tất cả đều lành lặn nguyên vẹn! Cảm tạ
bác, Zorba, vì tất cả chúng tôi chịu ơn bác cứu mạng.
- Tôi đang đói đây! Zorba nói. Đói rỗng cả ruột.
Lão lấy cái túi dết lão đã đặt trên một phiến đá, mở nắp và lấy ra một
khúc bánh, ô-liu, hành, khoai tây luộc và một bầu rượu nhỏ.
- Nào, các cậu, ta ăn thôi, lão nói, miệng nhồm nhoàm.