Đám thợ lập tức ném dụng cụ vào một góc, lau mồ hôi trên mặt và
chuẩn bị ra khỏi hầm. Hoàn toàn cuốn hút vào công việc, Zorba không
nghe thấy gì. Ngay cả nếu có nghe thấy, lão cũng không nhúc nhích khỏi
đó.
Một lần nữa, lão lại lo âu lắng nghe.
- Khoan một lát, tôi bảo đám thợ, hút điếu thuốc đã.
Tôi lục túi trong khi anh em đứng xung quanh.
Đột nhiên, Zorba giật nảy mình. Lão dán tai vào vách ngăn của đường
hầm. Dưới ánh sáng của nhiều ngọn đèn đất, tôi thấy miệng lão há hốc, rúm
ró.
- Có chuyện gì đấy, Zorba?
Nhưng ngay lúc đó, toàn bộ trần hầm như rung lên trên đầu chúng tôi:
- Ra khỏi đây! Zorba thét, giọng khàn đi. Chạy đi!
Chúng tôi lao trở lại về phía cửa ra, nhưng chưa đến khung gỗ thứ nhất
thì đã lại nghe thấy một tiếng rắc thứ hai to hơn ở trên đầu. Trong khi đó,
Zorba nâng một thân cây lớn để chêm vào như một trụ chống lớp xà kép
đang rạn xuống. Nếu lão nhanh tay làm kịp, cây chống có thể đỡ trần hầm
thêm mấy giây nữa, cho chúng tôi đủ thì giờ chạy thoát.
- Chạy đi! Zorba lại la, những lần này giọng lão nghèn nghẹn như thể
phát ra từ lòng đất vậy.
Với sự nhát sợ thường xâm chiếm con người trong những lúc gay cấn,
tất cả chúng tôi ào ra, quên phắt Zorba. Nhưng sau vài giây, tôi định thần
lại và chạy trở vào đường hầm.
- Zorba! Tôi gào lên, Zorba!