Trái đất tiêu hóa và biến đổi con cái của nó. Cây biến thành linhit, linhit
thành than, Zorba đến…
Tôi treo trả lại cây đèn ở cái đinh và quan sát Zorba làm việc: Lão hoàn
toàn bị cuốn hút vào nhiệm vụ, không nghĩ đến bất cứ điều gì khác, lão hòa
làm một với đất, với cây cuốc và với than. Lão liên kết với cây búa và đinh
trong cuộc đấu tranh với gỗ. Lão đau đớn với cái trần hầm võng xuống. Lão
đấu với sườn núi để lấy than của nó bằng mưu trí và sức mạnh. Zorba có
thể dò bắt trúng mạch than với một bản năng chắc chắn không thể lầm lẫn,
và lão khôn khéo giáng đòn vào nhưng chỗ nó yếu nhất và có thể bị chinh
phục. Và như cái bề ngoài của lão bấy giờ, mình trát đầy bùn đất, chỉ thấy
hai lòng trắng con ngươi long lanh, tôi thấy lão như ngụy trang bằng than,
biến thành than để có thề tiếp cận kẻ địch bất ngờ và thâm nhập vào tuyến
phòng thủ bên trong của nó.
- Hoan hô, Zorba! Tiến công đi! Tôi kêu lên, say mê trong một niềm
thán phục hồn nhiên.
Nhưng thậm chí lão cũng không ngoái lại nhìn. Làm sao lúc đó lão có
thể nói chuyện với một con mọt sách chỉ biết cầm trong tay một mẩu bút
chì khốn khổ, thay vì quai búa? Lão đang bận, lão không muốn nói. “Đừng
có nói với tôi khi tôi đang làm việc”, một buổi tối, lão bảo vậy, “tôi có thể
gắt toáng lên đấy!” – “Gắt ư, Zorba? Tại sao?” “Đấy, sếp lại “tại sao” với
“thế nào” rồi! Cứ như trẻ con ấy! Làm sao tôi có thể giải thích được? Tôi
thường hoàn toàn bị công việc choán hết mình, căng thẳng từ đầu đến chân
và gắn chặt vào đá, hay vào than, hay vào cây đàn santuri. Nếu sếp thình
lình chạm vào tôi hay nói với tôi và tôi cố quay lại, tôi có thể cáu gắt. Đó,
sếp hiểu chưa?”
Tôi nhìn đồng hồ. Mười giờ.
- Đã đến giờ nghỉ để ăn trưa, các bạn! Tôi mời. Các bạn làm việc quá
giờ rồi.