Một điều nữa làm tăng thêm nỗi bồn chồn của Zorba ngày hôm ấy.
Đúng lúc lão sắp sửa xuống hầm thì cha Stephanos, thầy tư tế của làng cưỡi
la đi qua, hối hả phóng đến tu viện bên cạnh để làm lễ lâm chung cho một
nữ tu sĩ đang hấp hối. May sao, trước khi cha đạo nói với lão, Zorba còn đủ
thì giờ để nhổ xuống đất ba lần và tự véo mình.
- Chào cha! Lão nhăn nhó đáp lại lời chào của thầy tư tế, lão nói thêm,
giọng hơi nhỏ hơn:
- Cầu sao lời nguyền rủa của nhà ngươi nhằm vào ta!
Mùi than linhit và đất phèn bốc lên nồng nặc. Đám thợ đã khởi sự củng
cố những xà rầm đỡ trần hầm. Zorba chào họ một cách cộc cằn, cáu kỉnh.
Lão xắn tay áo lên, bắt tay vào việc.
Tuy nhiên, lão cảm thấy những sự phù phép xua tà ma ấy vẫn chưa đủ,
cho nên lão đi xuống đường hầm mới, lòng bứt rứt.
Khoảng mười hai người đang bắt đầu cuốc vỉa mới và đánh đống than
dưới chân, những người khác lấy xẻng xúc lên những xe goòng nhỏ chở ra.
Đột nhiên, Zorba dừng lại, ra hiệu cho đám thợ dừng theo và dỏng tai
lên. Như người kỵ sĩ nhập làm một với con ngựa, thuyền trưởng với con
tàu, Zorba cũng đã hòa đồng với mỏ. Lão có thể cảm thấy những phân
nhánh của đường hầm như những mạch máu trong da thịt mình và những gì
khối than đen không thể cảm thấy được, Zorba cảm thấy với sự sáng suốt
hữu thức của con người.
Sau khi chăm chú lắng nghe bằng đôi tai to lông lá, lão ngó vào đường
hầm. Đúng lúc đó, tôi tới. Tôi đã choàng tỉnh giấc như do một linh cảm nào
đó, như có một bàn tay thúc đẩy. Tôi đã sấp ngửa mặc quần áo rồi lao ra mà
không hề biết tại sao mình lại hớt hơ hớt hải thế, cũng chẳng biết mình đi
đâu. Nhưng, thân thể tôi đã không ngần ngừ đi vào con đường dẫn tới mỏ.
Tôi đến vào lúc Zorba đang lo âu lắng nghe và ngó nhìn.