- Rằng óc bác không đủ cân lượng, Zorba ạ, tôi cười đáp. Lấy cây
santuri xuống đi.
- Nói sếp đừng giận, tối nay chẳng santuri gì hết. Nếu tôi tiếp tục nói,
nói tào lao, sếp có biết tại sao không? Bởi vì tôi có biết bao điều lo nghĩ
chồng chất trong đầu. Cái đường hầm mới – ma quỷ bắt nó đi! – đang sắp
làm tôi lộn tiết. Thế mà sếp lại bảo tôi chơi santuri.
Nói đoạn, lão cời những hạt dẻ ra khỏi đống tro, đưa cho tôi một nắm và
rót rượu raki đầy ly của chúng tôi.
- Cầu Thượng đế nghiêng bàn cân về bên phải, tôi nói và cụng ly.
- Về bên trán Zorba chữa lại, về bên trái! Cho đến nay, bên phải chả sản
sinh ra cái gì tốt đẹp cả.
Lão nốc một hơi cạn ly lửa lỏng và nằm lên giường.
- Ngày mai, lão nói, tôi sẽ cần đến toàn bộ sức lực của mình. Tôi sẽ phải
chiến đấu với cả ngàn tên quỷ dữ. Chúc ngủ ngon.
*
Hôm sau, từ tờ mờ sáng, Zorba đã biến xuống mỏ. Đám thợ đã tiến sâu
thêm trong việc mở đường hầm theo vỉa than tốt. Nước rỉ qua trần hầm và
họ lội bì bõm trong bùn.
Cách đây hai hôm, Zorba đã yêu cầu nhiều thân cây để chống lò, củng
cố đường hầm. Nhưng lão vẫn không yên tâm. Những cột chống không lớn
như yêu cầu và, với cái bản năng sâu sắc khiến lão cảm thấy mọi điều xảy
ra trong thứ mê cung dưới đất này như chính trong thân thể mình, lão ngờ
ngợ rằng những cột chống đó không lấy gì làm an toàn. Lão có thể nghe
thấy những tiếng răng rắc rất nhỏ mà những lỗ tai khác chưa tiếp nhận được
– như thể những cột kèo chống đỡ trần đang rên xiết dưới sức nặng.