Người quát “Ta nghe phát ngấy rồi!” Xoẹt! Oạp! Một nhát bọt biển và
Người rửa sạch tội lỗi. “Xéo đi cho khuất mắt ta, chạy sang Thiên đàng đi!”
Người bảo linh hồn nọ. “Pierre, cho cả cái sinh linh bé bỏng tội nghiệp này
vào nốt”. Bởi vì, sếp biết đó, Thượng đế là một đấng chúa tể vĩ đại và làm
một chúa tể có nghĩa là tha thứ!
Tôi nhớ là tối hôm ấy tôi đã cười khi Zorba tuôn ra bài loạn ngôn sâu
sắc của lão. Nhưng cái “tư chất chúa tể” của Thượng đế dần hình thành và
chín muồi trong tôi, từ bi, đại lượng và toàn năng.
Một buổi tối khác, trời mưa, chúng tôi đang ngồi trong lều, cúi mình
trên bếp lò nướng hạt dẻ, Zorba quay sang nhìn tôi hồi lâu như thể cố gỡ
mối một điều bí ẩn lớn nào đó. Cuối cùng, không nén mình được nữa, lão
nói:
- Sếp ạ, tôi muốn biết sếp có thể thấy cái quái gì ở tôi, tại sao sếp không
xách tai tôi lẳng ra ngoài? Tôi đã kể với sếp rằng người ta gọi tôi là Nấm
Milđiu và đi đến đâu tôi cũng phá phách tan hoang… Công việc của sếp sẽ
tiêu tan. Hãy tống cổ tôi đi!
- Tôi thích bác, tôi đáp. Cứ biết thế thôi.
- Nhưng sếp, sếp không biết rằng óc tôi không đúng cân lượng sao? Có
thể nó hơi quá nặng, hoặc hơi quá nhẹ, nhưng chắc chắn là không đúng
trọng lượng cần phải có. Đây nhé, nói điều này thì sếp sẽ hiểu: bao ngày
đêm nay, cái mụ góa nọ không để cho tôi yên. Không, tôi không nhằm cho
phần tôi, không, tôi xin thề không phải thế. Ma quỷ bắt mụ đi, riêng phần
tôi thì tôi nói vậy đó. Tôi sẽ không bao giờ đụng tới mụ, đó là cái chắc. tôi
không hợp “gu” mụ… Nhưng tôi không muốn bỏ phí mụ, không ai được
hưởng. Tôi không muốn mụ đêm đêm vò võ một mình. Như thế thật không
phải, sếp ạ; tôi không chịu đựng nổi ý nghĩ đó. Cho nên, đêm đêm, tôi cứ
tha thẩn quanh vườn mụ – chính vì thế mà sếp thường thấy tôi biến mất và