sếp cứ hỏi tôi đi đâu. Nhưng sếp có biết tại sao không? Để xem có ai đến
ngủ với mụ thì đầu óc tôi mới thư thái được.
Tôi bật cười.
- Đang có cười, sếp! Nếu một người đàn bà phải ngủ lẻ loi một mình thì
lỗi tại đàn ông chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ phải phúc trình vào ngày phán
xử cuối cùng.
- Thượng đế sẽ tha thứ mọi tội lỗi như lần trước chúng ta đã từng nói –
Người sẵn sàng lia một nhát bọt biển.
- Nhưng cái tội này thì Người sẽ không tha thứ đâu. Tai họa cho gã đàn
ông nào có hoàn cảnh ngủ với một người đàn bà mà không làm thế! Tai họa
cho người đàn bà nào có thể ngủ với một người đàn ông mà lại không làm
thế! Hãy nhớ lấy những lời của lão hodja!
Lão im lặng một lát.
- Một người đã chết rồi có thể sống lại được không?
Lão đột ngột hỏi.
- Tôi nghĩ là không, Zorba ạ.
- Tôi cũng vậy. Nhưng nếu có, thì những kẻ tôi vừa nói tới, những kẻ
không chịu phục vụ, những kẻ đào ngũ, sếp thử đoán xem chúng trở lại cõi
trần dưới hình dạng gì? Dưới dạng những con la!
Lão lại im lặng và suy nghĩ. Hốt nhiên, mắt lão lấp lánh.
- Biết đâu, lão nói, phấn khích với phát hiện mới, có thể tất cả những
con la ta nhìn thấy trên thế giới ngày nay chính là những người đó, bọn phế
nhân, bọn đào ngũ, kiếp trước là đàn ông và đàn bà, đồng thời lại không
phải thế. Và chính vì thế mà chúng luôn luôn đá hậu. Sếp nghĩ sao?