- Không có gì, sau một lúc, lão nói. Có một lúc, tôi đã tưởng… Không
sao. Làm việc đi, các cậu.
Lão quay lại, trông thấy tôi và liền mắm môi:
- Sếp làm gì ở đây sớm thế?
Lão đến bên tôi.
- Sao sếp không lên trên kia hít thở chút không khí mát mẻ, sếp? Lão thì
thào. Hôm khác, sếp hẵng đến đây đi dạo.
- Có chuyện gì thế, Zorba?
- Chẳng có gì… Tôi hoang tưởng đấy thôi. Sáng nay ra ngõ, tôi đụng
phải một ông thầy tu. Thôi, sếp đi đi.
- Nếu có gì nguy hiểm mà tôi lại bỏ đi thì thật xấu hổ.
- Phải, Zorba đáp.
- Bác có đi không?
- Không.
- Vậy thì sao tôi lại phải đi?
- Zorba phải làm gì, là một chuyện, lão bực bội đáp, những người khác
phải làm gì, lại là chuyện khác! Nhưng nếu sếp cảm thấy bỏ đi là đáng xấu
hổ thì sếp đừng đi. Hãy ở lại đây. Đó là việc riêng của sếp!
Lão cầm lấy một chiếc búa nặng và kiễng chân để đóng mấy cái đinh
vào những xà đỡ trần. Tôi nhấc cây đèn đất ở một cái cột và đi tới đi lui
trong bùn, nhìn vào vỉa than đen lấp lánh. Hẳn là hàng triệu năm trước đây,
những khu rừng mênh mông đã bị nuốt chửng ở đây.