ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
HOAN LẠC
HOAN LẠC
Nikos Kazantzaki
Nikos Kazantzaki
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Chương 18
T
ôi bước qua bậc cửa giáo đường, đi sâu vào bên trong mờ tối, mát dịu
và thơm ngào ngạt.
T
Nhà thờ vắng ngắt. Những đài nến bằng đồng hun tỏa một ánh sáng yếu
ớt. Một bức vách ngăn chạm trổ tinh vi hình thánh với một giàn nho vàng
óng trĩu quả chiếm cả khoang đầu đằng kia giáo đường. Bốn bề tường, từ
trên xuống dưới, phủ đầy bích họa hầu như bị xóa nhòa: hình ảnh hãi hùng
của những thầy tu khổ hạnh, gày như bộ xương, các Đức Cha của Giáo
Hội, những Khổ Hình kéo dài của Chúa Kitô, những thiên thần to lớn dữ
tợn, tóc buộc bằng những dải băng rộng bản xanh xanh, hồng hồng đã phai
màu vì ẩm thấp.
Tít trên vòm cao là Đức Mẹ Đồng Trinh, hai tay dang ra, cầu khẩn. Một
ngọn đèn bạc lớn đặt phía trước tỏa quanh Người, một làn sáng dịu chập
chờn ve vuốt khuôn mặt thon dài đau đớn. Tôi sẽ không bao giờ quên được
đôi mắt đầy khổ đau, cái miệng chum chúm cau lại và cái cằm mạnh mẽ
kiên nghị của Người. Đây là Người Mẹ hoàn toàn sung sướng và mãn
nguyện, tôi nghĩ, ngay cả trong nỗi đau quằn quại nhất, vì Người cảm thấy
từ chốn khả vong của lòng mình, một cái gì bất tử đã ra đời. Khi tôi ra khỏi
cửa nhà thờ thì mặt trời đang lặn. Tôi ngồi xuống dưới cây cam trong một
tâm thái hoan lạc. Vòm mái tròn của giáo đường ngả sang màu hồng như