- Họ là đàn ông cả, tôi cười nói.
- Thì đây cũng chả có gì khác lắm, sếp ạ, xin nói với sếp vậy! Tất cả
bọn họ là giống la lừa hết. Sếp có thể gọi họ là Gavrilis hay Gavrila,
Demetrios hay Demetria, tùy theo cảm xúc. Nào sếp, ta chuồn thôi. Ký giấy
tờ thật mau rồi đi cho sớm chợ. Nếu còn ở lại đây, chẳng mấy chốc, chúng
ta sẽ hoàn toàn ghê tởm cả đàn ông lẫn đàn bà. Lão hạ thấp giọng.
- Với lại tôi có một âm mưu…
- Lại một ý điên rồ nữa, tôi còn lạ gì. Bác không nghĩ là một đời bác làm
ngần ấy trò ngu xuẩn là đủ rồi sao, hở đồ dê già? Nào, nói tôi nghe thử âm
mưu của bác như thế nào.
Zorba nhún vai.
- Làm sao tôi có thể cắt nghĩa cho sếp nghe một điều như vậy? Nói lỗi
phép sếp, sếp là một thằng cha tử tế, hết lòng vì mọi người, bất kể họ như
thế nào. Mùa đông, giá sếp thấy một con bọ chét ở bên trên chăn lông của
mình, chắc sếp sẽ cho nó vào trong chăn để nó khỏi cảm lạnh. Làm sao sếp
có thể hiểu nổi một thằng bợm già như tôi đây? Nếu tôi thấy một con bọ
chét, tôi giẫm đánh bép một cái tức thì. Nếu tôi vớ được một con cừu, xoạt!
Tôi cắt tiết liền, xiên thịt nướng chả mời bạn bè đến đánh chén! Hẳn sếp sẽ
bảo: con cừu đâu phải của bác! Phải, tôi công nhận thế. Nhưng thưa sếp, ta
hãy ăn cho xong đã, sau đó, ta sẽ bình thản nói chuyện và bàn luận xem cái
gì là của anh, cái gì là của tôi, bấy giờ tha hồ sếp muốn nói bao nhiêu thì
nói, trong khi tôi xỉa răng bằng một que diêm.
Lão cười khanh khách, vang cả sân. Zaharia kinh hãi hiện ra. Y đặt một
ngón tay lên môi và rón rén đến bên chúng tôi.
- Suỵt! Y nói. Không được cười thế! Hãy nhìn cái cửa nhỏ trên kia...
đức giám mục đang làm việc ở đấy. Chỗ ấy là thư viện. Con người thánh
thiện đó đang viết. Ngài viết suốt ngày, cho nên đừng làm ồn!