nước xứ sở cũng vậy. Tôi nghĩ quá nhiều về đất nước xứ sở, cho nên tôi
đem tọng vào cho ngấy đến cổ, nôn oẹ ra và từ đó, nó không quấy rầy tôi
nữa.
- Còn đàn bà thì sao? Tôi hỏi.
- Rồi cũng đến lượt họ thôi, đồ trời đánh! Sẽ đến lượt họ! Khi nào tôi
khoảng bảy mươi tuổi!
Lão nghĩ một lát và thấy là thời hạn đó quá gần. – Tám mươi, lão chữa
lại. Tôi thấy là điều đó làm sếp buồn cười, nhưng sếp không nên cười sếp ạ.
Con người ta tự giải thoát bằng cách ấy đó! Hãy nghe tôi đây: không có con
đường nào khác ngoài cách nhồi nhét đến độ muốn nổ tung ra. Chứ đừng
có biến thành nhà tu khổ hạnh. Làm sao sếp có thể hy vọng thắng được quỷ
nếu bản thân sếp không biến thành một con quỷ rưỡi, hả sếp?
Demetrios vào trong sân, thở hồng hộc, theo sau là gã tu sĩ trẻ tóc vàng.
- Ai cũng phải nghĩ rằng gã là một thiên thần nổi giận, Zorba lẩm bẩm,
cảm thấy ngưỡng mộ vẻ rụt rè và duyên dáng thanh xuân của gã.
Họ đi về phía cầu thang đá dẫn lên những trai phòng trên gác.
Demetrios quay lại nhìn tu sĩ trẻ, nói mấy câu. Gã này lắc đầu như từ chối.
Nhưng ngay sau đó, gã gật đầu phục tùng, quàng tay ôm ngang thân ông
thầy tu già và họ cùng nhau lên các bậc thang.
- Sếp hiểu chứ? Zorba hỏi. Sếp thấy chứ? Sodom và Gomorrah ([52])
Hai tu sĩ khác ngó ra, nháy mắt với nhau và cười rộ.
- Một lũ hằn học! Zorba làu bàu. Chó sói cũng không cắn xé nhau, thế
mà thử nhìn bọn thầy tu này xem! Sếp đã bao giờ thấy đàn bà chơi độc
nhau như thế này chưa?