- Mình đang vội.
- Tại sao cậu vội thế? Đưa tay cho mình nào.
Anh chìa tay ra và đột nhiên cánh tay rời khỏi vai bay vèo đến bắt tay
tôi.
Tôi thất kinh thấy tay anh giá băng và giật mình tỉnh dậy với một tiếng
thét.
Đó là lúc tôi phát hiện thấy con quạ núi lượn trên đầu mình. Môi tôi như
rỉ ra chất thuốc độc.
Tôi quay mặt về phía đông, đăm đăm nhìn chân trời muốn xuyên thấu
chốn xa xăm và thấy... Tôi tin chắc bạn tôi đang lâm nguy. Tôi gào tên anh
ba lần!
- Stavridaki! Stavridaki! Stavridaki!
Như thể tôi muốn tiếp thêm can đảm cho anh.
Nhưng tiếng tôi không vượt quá mấy mét trước mặt và tan đi trong thinh
không. Tôi cắm cổ lao xuống con đường núi, cố làm mình mệt để quên sầu.
Đầu óc tôi hoài công loay hoay chắp lại những mẩu thông điệp bí ẩn thi
thoảng xuyên qua được cơ thể để tới tâm hồn. Tận đáy bản thể tôi, một xác
tín kỳ lạ, sâu sắc hơn lý trí hoàn toàn thú vật về mặt tính chất, khiến tôi tràn
đầy kinh hoàng – chính cái xác tín mà một số loài vật, như cừu và chuột,
cảm thấy trước khi động đất. Trong tôi đang thức dậy cái linh hồn của
những người đầu tiên trên trái đất y nguyên như trước khi nó trở nên hoàn
toàn tách rời khỏi vũ trụ, khi mà nó còn trực cảm thấy sự thật, không cần
đến ảnh hưởng bóp méo của lý trí.
“Hắn đang lâm nguy. Hắn đang lâm nguy. Tôi thì thầm. Hắn sắp chết.
Có lẽ chính hắn chưa ý thức được điều ấy, nhưng mình biết, mình biết