- Dừng lại một phút đã. Lại đây uống chút sữa để giải khát nào, gã chăn
dê hét lớn, thoăn thoắt nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác.
- Tôi đã bảo tôi đang có công chuyện khẩn cấp mà!
Tôi thét lại. Tôi không muốn ngắt đứt niềm vui bằng cách dừng lại để
chuyện gẫu.
- Có nghĩa là người anh em khinh sữa của tôi! Giọng gã mục đồng có vẻ
tự ái. Vậy thì cứ đi tiếp đi và chúc may mắn.
Gã lại thọc ngón tay vào miệng huýt còi và tất cả, dê, chó và mục đồng,
khuất dạng sau những tảng đá.
Chẳng mấy chốc tôi đã lên tới đỉnh núi. Lập tức, như thể đó là mục tiêu
đã định, tôi trở nên bình tĩnh. Tôi nằm duỗi dài trên một phiến đá trong
bóng râm, đưa mắt nhìn đồng bằng và biển đằng xa. Tôi hít vào thật sâu
không khí ngát mùi ngải đắng và bách lý hương.
Tôi đứng dậy, vơ một ít ngải đắng làm gối và lại nằm xuống. Tôi thấm
mệt, nhắm mắt lại.
Trong một lúc, tâm trí tôi bay tới những cao nguyên xa xôi phủ đầy
tuyết nọ. Tôi cố hình dung đoàn người, đàn ông, đàn bà và gia súc, hì hụi
tiền về phương bắc, với bạn tôi đi tiên phong như con cừu đực đầu đàn.
Nhưng rất mau chóng tâm trí tôi đâm lẫn lộn và tôi cảm thấy buồn ngủ díp
mắt lại.
Tôi muốn cưỡng lại. Tôi không muốn nhượng bộ cái ngủ, tôi cố mở mắt
ra. Một con quạ chân đỏ, loài quạ núi, đã đậu yên vị trên một tảng đá ngay
trước mặt tôi, trên đỉnh núi, bộ lông màu xanh đen lấp lánh trong nắng.
Tôi nhìn rất rõ cái mỏ to cong cong màu vàng của nó. Tôi bực mình,
giống chim này hình như là một điềm gở. Tôi nhặt một hòn đá ném về phía