chở tới Macedonia và Thrace. Chúng mình sắp truyền một dòng máu mới
dũng cảm vào huyết quản cũ của Hy Lạp.
“Mình đã phần nào kiệt lực, mình thừa nhận thế, song điều đó có gì là
quan trọng? Chúng mình đã chiến đấu, kính thưa ngài và đã thắng. Mình
lấy thế làm hạnh phúc.”
*
Tôi giấu bức thư và vội vã đi tiếp. Tôi cũng sung sướng. Tôi rẽ vào con
đường mòn lên sườn núi dốc đứng, tay vân vê một nhành bách lý hương
thơm ngát. Đã gần trưa và bóng tôi thu gọn lại dưới chân. Một con chim cắt
rập rờn, cánh đập nhanh đến nỗi trông như không động đậy. Một chú gà gô
nghe thấy bước chân tôi, lao ra khỏi bụi rậm và vút lên không, bay biến như
máy.
Tôi sung sướng. Nếu có thể thì tôi đã hát vang lên cho hả, nhưng tôi chỉ
thốt ra được những tiếng la không cấu âm. “Chuyện gì xảy đến với mày
thế?” Tôi tự hỏi giễu: “Phải chăng mày giàu lòng ái quốc đến thế mà trước
nay mày không tự biết? Hay tại mày quá yêu bạn mày? Thật đáng xấu hổ!
Hãy tự kiềm chế và bình tĩnh lại đi.”
Nhưng tôi cứ vui ngây ngất và tiếp tục vừa đi theo con đường núi vừa la
hét. Tôi nghe lanh tanh tiếng lục lạc đeo ở cổ dê. Một đàn dê đen, nâu và
xám xuất hiện trên những mỏm đá, dưới nắng chói lòa. Con dê đực dẫn đầu
vươn cái cổ cứng ngắc. Không khí nồng nặc mùi hôi của nó.
- Chào người anh em! Người anh em đi đâu vậy? Săn gì?
Một gã chăn dê nhảy lên một tảng đá, thục ngón tay vào miệng huýt còi
theo tôi.
- Tôi đang có công việc gấp! Tôi đáp và tiếp tục trèo.