em. Tớ không mở cửa cho cậu đâu. “Cậu đừng hòng dập tắt được bếp lửa
của tớ, đừng hòng lật nhào được lều tớ”. Qua mấy lời đó của Zorba, tôi đã
hiểu con người phải ứng xử ra sao và phải dùng giọng điệu nào khi nói với
tai ách đầy cường lực nhưng mù lòa.
Tôi bước nhanh dọc theo bãi biển, vừa đi vừa nói với kẻ thù vô hình.
Tôi kêu lớn: “Mi đừng hòng vào được tâm hồn ta. Ta không mở cửa cho mi
đâu. Mi đừng hòng dập tắt được ngọn lửa trong ta,” đừng hòng quật ngã
ta.”
Mặt trời chưa ló lên khỏi đỉnh núi. Bên trên mặt nước bầu trời lung linh
màu sắc – xanh lơ, xanh lục, hồng và lóng lánh hạt trai, trong đất liền, giữa
những lùm cây ô-liu, chim chóc thức dậy đang ríu rít, say sưa với ánh ban
mai.
Tôi bước dọc theo mé nước để chào từ biệt bãi biển cô liêu này, để khắc
sâu nó vào tâm trí và mang theo.
Tôi đã trải bao niềm vui, bao khoái cảm trên bãi biển này. Sống với
Zorba, lòng tôi mở rộng ra, một số lời lẽ của lão đã làm tâm hồn tôi nguôi
dịu. Con người này, với bản năng không thể lầm lẫn và đôi mắt nguyên sơ
như mắt đại bàng đã chọn những con đường tắt đáng tin cậy và không hề
hụt hơi, đã đạt tới tột đỉnh cố gắng, thậm chí còn đi xa hơn nữa.
Một tốp vừa nam vừa nữ đi ngang qua, tay xách những làn đầy thức ăn
và những chai rượu vang lớn. Họ đi đến các vườn để mừng ngày đầu tháng
Năm. Một thiếu nữ hát vang, giọng trong như nước suối. Một cô bé, ngực
non đã nhú, chạy qua tôi, thở hổn hển và leo lên một tảng đá cao. Một
người đàn ông râu đen mặt tái đi vì giận dữ đuổi theo cô.
- Xuống, xuống đi… y kêu, giọng khàn khàn.
Nhưng cô bé, má đỏ rực, giơ tay lên chắp sau đầu và vừa nhẹ nhàng lắc
lư thân hình đẫm mồ hôi vừa hát: