Lão nhảy phốc lên không, tay chân như mọc cánh.
Khi vút thẳng lên không trên nền biển và trời, nom lão giống như một
thượng đẳng thiên sứ già nổi loạn. Vì điệu nhảy của Zorba đầy thách thức
và ngang ngạnh.
Dường như lão đang quát lên với bầu trời: “Thượng đế, Người có thể
làm gì được ta? Người chẳng thể làm gì khác ngoài cách giết ta. Thế thì
giết ta đi, ta đâu có cần. Ta đã trút nỗi buồn của ta, ta đã nói tất cả những
điều ta muốn nói, ta đã có thì giờ để nhảy múa… và ta không cần Người
nữa”.
Nhìn Zorba nhảy múa, lần đầu tiên tôi hiểu những cố gắng huyền hoặc
của con người để chế ngự trọng lượng của mình. Tôi khâm phục sức chịu
đựng, động tác khéo léo và tư thế kiêu hãnh của Zorba. Những bước thông
minh và vũ bão của lão đang viết trên cát lịch sử quỷ quái của nhân loại.
Lão dừng lại, ngắm đường dây cáp tan tành cùng cả loạt đống đổ nát.
Mặt trời đang xế bóng đổ dài thêm.
Zorba quay sang tôi và với một cử chỉ thông thường đối với lão, ấp tay
lên miệng.
- Này sếp, lão nói, sếp có thấy những chùm tia lửa cái của nợ ấy làm
bắn tóe ra không?
Chúng tôi phá lên cười.
Zorba nhảy bổ lại ôm chầm lấy tôi hôn.
- Cái đó cũng làm cho sếp bật cười ư? Lão âu yếm nói. Sếp cũng cười
ư? Hả sếp? Thế thì tốt!