- Mọi sự đều tốt đẹp, lão nói. Chúng ta sẽ sống ngàn năm, sếp ạ. Tim
chúng ta bằng thép.
Lão cúi xuống xem xét lưng cừu lần nữa trong ánh lửa bếp.
- Tôi thấy một hành trình, lão nói, một hành trình dài. Ở cuối đường đi
là một ngôi nhà lớn rất nhiều cửa…Chắc đó phải là kinh đô của một vương
quốc nào đó, sếp ạ hoặc cái tu viện ở đó tôi sẽ giữ chân gác cổng và buôn
lậu như chúng ta nói.
- Rót rượu, Zorba, và dẹp những lời tiên tri của bác đi. Tôi sẽ nói cho
bác biết ngôi nhà lớn với tất cả các cửa nọ, thực ra là cái gì, đó là trái đất
với tất cả những nấm mồ của nó, Zorba ạ. Đó là kết thúc của hành trình.
Chúc sức khỏe bác, đồ ông mãnh.
- Chúc sức khỏe sếp! Người ta nói vận may thường mù lòa. Nó không
thấy đường và cứ đâm phải người hoài… và chúng ta gọi những ai bị nó va
phải là may mắn!
- Chà, nếu may mắn là như thế thì để cho ma quỷ bắt nó đi! Chúng ta
không cần thứ may mắn đó, phải không sếp?
- Đúng thế, Zorba! Chúc sức khỏe.
Chúng tôi uống, chúng tôi ăn nốt con cừu và thế giới có phần khinh
khoái hơn, biển nom hoan hỉ, đất tròng trành như boong tàu, hai con hải âu
đi ngang bãi sỏi, ríu rít trò chuyện như người.
Tôi đứng dậy.
- Này, Zorba, tôi kêu lên. Dạy tôi nhảy đi!
Zorba bật đứng lên, mặt ngời sáng.
- Nhảy hả sếp? Nhảy hả? Tuyệt! Nào!