- Ngon tuyệt, phải không sếp? Cứ là tan ra trong miệng. Ở đây không có
những bãi cỏ tươi, súc vật ăn cỏ khô quanh năm, vì vậy thịt nó ngon thế.
Tôi nhớ là chỉ có một lần trong đời, tôi được ăn thứ thịt ngon như thế này.
Đó là hồi tôi lấy tóc mình thêu hình nhà thờ nữ thánh Sophia để đeo làm
bùa hộ mệnh... chuyện xưa rồi...
- Kể tôi nghe nào.
- Chuyện cổ lỗ sĩ, thật đấy sếp ạ! Một ý điên rồ kiểu Hy Lạp ấy mà.
- Cứ kể đi, Zorba, tôi thích nghe bác kể truyện.
- Vậy thì thế này. Chiều hôm ấy, chúng tôi bị bọn Bulgari bao vây,
chúng tôi thấy chúng đốt lửa khắp bốn bề trên các triền núi. Để nhát chúng
tôi, bọn chúng lấy thanh la não bạt đánh ầm lên và hú như một bầy sói.
Chắc phải tới ba trăm tên có lẻ. Chúng tôi có hai mươi tám người, đứng đầu
là Rouvas – Cầu Chúa cứu rỗi linh hồn gã, nếu gã chết rồi, đó là một anh
chàng rất hay: “Này, Zorba”, gã bảo, “lấy xiên quay con cừu đi” – “Thưa
đại úy đào lỗ nướng ngon hơn nhiều”, tôi nói – “Tùy cậu, muốn làm thế
nào thì làm, nhưng giải quyết đi, anh em đói lắm rồi”, gã nói. Thế là chúng
tôi đào một cái hố ấn con cừu xuống đó, chất lên một lớp than và nhóm lửa.
Đoạn chúng tôi lấy bánh mì trong bọc ra và ngồi quanh đống lửa. “Đây
có thể là con cừu cuối cùng chúng ta được ăn, sếp của bọn tôi nói, “Anh em
ta có sợ không?” Tất cả chúng tôi cười ồ. không ai thèm trả lời gã. Chúng
tôi ai cầm bầu rượu của người nấy và nói: “Chúc sức khỏe sếp. Đứa nào
muốn bắn trúng cánh ta thì phải là thiện xạ!” Chúng tôi uống hết đợt này
đến đợt khác, đoạn tôi lôi con cừu ra khỏi hố. “Ôi, sếp, thịt cừu chi mà
tuyệt”. Bây giờ nghĩ đến, tôi còn chảy nước miếng. Nó tan trong miệng như
kẹo loukoum ấy. Tất cả bọn tôi ngấu nghiến tắp lự. “Cả đời mình chưa bao
giờ được ăn thứ thịt nào ngon hơn thế này.” Sếp của bọn tôi nói, “Lạy Chúa
cứu vớt chúng con”. Và mặc dầu trước đó chưa bao giờ uống rượu, gã tợp
một hơi hết ly vang. “Anh em hát một ca khúc Klepht đi!” gã ra lệnh. “Cái