Cười ngả cười nghiêng, chúng tôi đùa giỡn vật nhau một lúc. Rồi, gieo
mình xuống đất, chúng tôi nằm duỗi dài trên lớp sỏi và ôm nhau ngủ.
*
Tôi trở dậy vào lúc rạng đông và rảo bước dọc theo bãi biển về phía
làng, tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực. Đời tôi hiếm khi vui tràn trề như
thế này. Đó không phải là cái vui bình thường, mà là một niềm hân hoan
siêu tuyệt, phi lý và vô cớ. Chẳng những vô cớ mà còn ngược hẳn với mọi
cớ có thể viện ra. Lần này, tôi mất hết – tiền bạc, thợ thuyền, đường dây
cáp, xe ôm vận tải, chúng tôi đã xây dựng một cảng nhỏ và bây giờ chúng
tôi chẳng có gì để xuất cảng. Mất sạch sành sanh.
Thế đó, vào đúng cái lúc ấy, tôi lại thấy tràn ngập một cảm giác được
giải thoát bất ngờ. Như thể trong cái mê cung ngoắt ngoéo, tối tăm của tai
ách, tôi đã phát hiện thấy chính nàng tự do đang sung sướng chơi đùa trong
một góc. Và tôi bèn chơi đùa với nàng.
Khi mọi sự đều hỏng bét, thật vui mừng xiết bao nếu ta trắc nghiệm tâm
hồn mình, thấy nó có dư sức chịu đựng và can đảm. Một kẻ thù toàn năng
và vô hình – kẻ gọi đó là Thượng đế, người kêu đó là Ma Quỷ – dường như
xông tới để tiêu diệt chúng ta, song chúng ta không bị tiêu diệt.
Mỗi lần chúng ta là kẻ thiến thắng bên trong bản thân mình, mặc dầu
bên ngoài thì thất bại hoàn toàn, chúng ta, những con người, cảm thấy tự
hào, vui sướng khôn xiết tả. Tai họa bên ngoài biến thành một điểm phúc
tối thượng, không gì lay chuyển nổi.
Tôi nhớ lại một chuyện Zorba đã có lần kể tôi nghe:
“Một đêm, trên một ngọn núi phủ đầy tuyết ở Macedonia nổi lên một
cơn gió khủng khiếp. Gió lay túp lều nhỏ nơi tôi nương náu, toan lật nhào
nó. Nhưng tôi đã chèn chống, củng cố nó. Tôi ngồi một mình bên bếp lửa,
cười nhạo trêu chọc gió. Cậu đừng hòng vào được trong lều tớ, người anh