chắc…”
Tôi chạy xuống con đường núi, vấp phải một đống đá và ngã xuống đất,
làm đá bắn tung tóe. Tôi lại vùng dậy, tay chân trầy da tướp máu.
“Hắn sắp chết. Hắn sắp chết.” Tôi nói và cảm thấy một cục gì dâng lên
trong cổ họng.
Con người không may dựng lên cái mà hắn cho là một hàng rào quanh
cuộc sống nhỏ nhoi tội nghiệp của mình. Hắn nương náu ở đó và cố đưa
vào cuộc đời mình một chút trật tự và an toàn. Một chút xíu hạnh phúc.
Mọi sự phải đi theo con đường mòn, cái lề thói chí thánh và tuân thủ những
quy tắc đơn giản và an toàn. Bên trong hàng rào đó, ẩn sau công sự phòng
chống những cuộc tấn công ác liệt của cái chưa biết, những xác tín tủn mủn
của hắn lổm ngổm bò như loài rết, không có gì ngăn trở. Chỉ có một kẻ thù
ghê gớm mà người ta ghét cay ghét đắng và sợ muốn chết: điều Tất Yếu
Lớn. Giờ đây, điều Tất Yếu Lớn đó đã xuyên qua những bức tường ngoài
bao quanh cuộc sinh tồn của tôi và sắp sửa chụp lấy hồn tôi.
Khi tới bãi biển nơi chúng tôi ở, tôi dừng lại lấy hơi một lúc. Y như thể
tôi đã tới tuyến phòng thủ thứ hai của mình và tôi trấn tĩnh lại. Tất cả
những thông điệp ấy, tôi nghĩ, đều phát sinh từ nỗi khắc khoải nội tâm của
chính chúng ta, rồi, trong khi chúng ta ngủ, liền khoác bộ y phục rực rỡ của
một biểu tượng. Nhưng chính chúng ta là những người tạo ra chúng… Tôi
trở nên bình tĩnh hơn.
Lý trí đang trấn an con tim tôi, xén cánh con dơi kỳ lạ loạng quạng ấy,
xén hoài xén mãi kỳ đến khi nó không bay được nữa.
Về đến lều, tôi tủm tỉm cười nhạo sự ngây ngô của chính mình. Tôi lấy
làm xấu hổ về nỗi đã để tâm trí mau hốt hoảng thế. Tôi rơi trở về thực tế
hằng ngày. Tôi đói và khát. Tôi cảm thấy mệt lử và những vết do đá cứa
toạc ở tay chân buốt nhói. Tôi an tâm trở lại: tên kẻ thù ghê gớm đã xuyên