- Chứ bác cho là thế nào? Anh ta bực dọc đáp. Sáng ra – chầu tiệm bar!
Tối đến – về chỗ trọ! Ấy, tôi đang sống cách ấy. Chẳng có việc gì làm cả.
Một số bật cười, một số khác lắc đầu và chửi thề.
- Thế giới này là một cái án chung thân. Một người để ria mép nói,
lượm lặt triết lý từ kịch Karagiozis ([1] ).
Phải, một cái án chung thân. Quỷ tha ma bắt. Một ánh sáng xanh nhạt
xuyên qua những ô kính cửa sổ nhớp bẩn của tiệm cà phê, chụp lấy những
bàn tay, những cái mũi, những vầng trán, nhảy lên quầy bán hàng và làm
những chai lọ lấp lánh. Ánh điện nhạt dần và chủ tiệm, gà gật buồn ngủ sau
đêm thức trắng, vươn tay ra tắt điện.
Im lặng một lát. Mọi con mắt đều quay ra bầu trời nhớp nháp bên ngoài.
Vang lên tiếng sóng gầm và tiếng ống điếu lọc xọc trong tiệm cà phê.
Người thủy thủ già thở dài:
- Không biết chuyện gì đã xảy ra với thuyền trưởng Lamoni? Cầu Chúa
phù hộ ông ta! Bác giận dữ nhìn ra biển và làu bàu: Trời phạt mi về tội làm
tan nát các gia đình!
Bác giật giật bộ ria hoa râm của mình.
Tôi ngồi trong một góc. Tôi lạnh và tôi gọi thêm một ly rượu ngải đắng
thứ hai. Tôi muốn ngả lưng nhưng tôi cố chống lại cơn buồn ngủ, chống lại
cái mệt và sự quạnh hiu của những giờ tinh mơ đầu ngày. Qua những cửa
sổ ám hơi nước tôi ngắm bến cảng đang thức giấc, rộn rã tiếng còi tàu,
tiếng í ới của đám phu kéo xe và thuyền chài. Và, trong khi tôi nhìn, một
mạng lưới vô hình, dệt nên bằng biển cả, không khí và sự ra đi của tôi, cứ
quấn miết những mắt xích của nó quanh tim tôi.